Mẹ tôi cả đời vất vả nuôi con, rồi chăm sóc cháu, đến lúc sức khỏe yếu thì về quê sống cô đơn 1 mình trong ngôi nhà cũ kỹ.
Mỗi khi về thăm mẹ, nhìn bà ăn uống tằn tiện, tiết kiệm từng đồng mà tôi xót xa. Tuổi già mà mẹ không có tiền để dành nên hằng ngày vẫn phải kiếm mớ rau, nải chuối mang ra chợ quê bán. Các anh chị tôi gia cảnh đều nghèo khó, ai cũng bận lo cho gia đình nhỏ bé của bản thân, không ai còn thời gian quan tâm đến mẹ nữa.
Khi chưa lấy chồng, tôi thường gửi biếu mẹ vài triệu và mỗi khi bà đi bệnh viện, tôi chi toàn bộ tiền viện phí.
Tính tình chồng tôi sống rất tiết kiệm, mỗi khi chi tiêu việc gì đó, anh phải đắn đo khá lâu. Vì thế lần nào gửi tiền biếu mẹ, tôi cũng phải giấu chồng, sợ anh biết được sẽ tức giận và coi thường nhà vợ.
Ảnh minh họa
Mấy hôm trước, lúc gọi điện cho mẹ, báo tin đã gửi tiền cho bà, tôi khuyên nên mua đồ gì ngon mà ăn. Lúc nói chuyện xong, tôi tái mặt khi nhìn thấy chồng đi làm về và đã nghe hết câu chuyện của mẹ con tôi.
Trong lúc tôi đang bối rối, không biết phải làm gì tiếp theo thì chồng cau mày, cáu giận trách tôi: “Tại sao lại biếu bà ngoại 500 nghìn, anh thật thất vọng về em”. Tôi vội trình bày tình hình khó khăn của mẹ để chồng hiểu cho. Anh nói mẹ vất vả nuôi tôi ăn học thành đạt, thế mà chỉ biếu bà có chút ít tiền, sao mà đủ sống được. Chồng bảo tuy có lối sống tiết kiệm, thậm chí có chút keo kiệt với vợ con nhưng với người sinh và nuôi dưỡng mình thì không thể hà tiện được. Lúc mẹ vợ khó khăn, anh là rể, không thể đứng ngoài cuộc được.
Lời chồng nói làm tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy mà tưởng anh ấy mắng vợ chuyện giấu giếm tiền cho bà ngoại. Chúng tôi thỏa thuận 1 lúc và đi đến quyết định, anh góp thêm 1 triệu biếu mẹ, vậy là tổng mỗi tháng 1,5 triệu. Thật không ngờ, ông chồng keo kiệt thường ngày của tôi lại có hiếu với mẹ vợ thế.