Người ta cứ bảo xấu chàng hổ ai. Nhưng đến nước này thì em cũng chẳng muốn giữ gìn gì nữa. Đằng nào chồng cũng không tốt đẹp gì rồi. Tính đến thời điểm này, bọn em mới cưới chưa được bao lâu, con gái vừa tròn 1 tuổi vào tháng trước.
Người ta nói ở những năm đầu tiên, hôn nhân vẫn đang trong giai đoạn trăng mật. Còn với nhà em thì khác. Ngay từ đầu, em đã bước vào cuộc hôn nhân này trong trạng thái chưa sẵn sàng.
Thú thật với các chị, bọn em có con trước khi cưới, lúc ấy em hoang mang lắm. Con thì chắc chắn không bỏ. Chỉ là thấy người yêu cứ suốt ngày siêng ăn nhác làm, sợ anh không lo nổi cho mẹ con nên em cứ lưỡng lự mãi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Vì đây là chuyện lớn nên em cũng tâm sự với mẹ. Rằng nhà người ta thì muốn cưới, có em vẫn chưa quyết định thôi. Vừa nghe đến đó, mẹ em đã nói:
“Con tưởng làm mẹ đơn thân dễ lắm à? Cứ cho là con có đủ điều kiện kinh tế để nuôi đứa bé thì sau này khi nó đi học, lúc bạn bè hỏi bố, nó biết nói sao? Chưa kể chăm đứa trẻ con vất vả lắm. Một mình không kham nổi đâu. Thôi nghe mẹ, giờ mình lỡ rồi đâm lao thì phải theo lao. Họ có trách nhiệm thế chứng tỏ chẳng đến nỗi nào đâu”.
Thấy mẹ nói cũng có lý, em chấp nhận kết hôn.
Chồng em hiện tại anh đang làm IT cho một công ty về viễn thông. Nhiều người nghe cái danh IT tưởng kiếm được tiền nhưng riêng chồng em thì khác. Cứ hết giờ làm anh lại ra về, chẳng bao giờ muốn cống hiến gì cho công việc nên làm 7 năm rồi mà vẫn ở vị trí nhân viên.
Tất nhiên lương tháng cũng không thấm gì, chỉ khoảng 15 triệu mỗi tháng. Còn em làm phiên dịch, tháng ít cũng được 30 triệu, tính ra gấp đôi cả thu nhập của chồng.
Hồi mới cưới, em sợ nói nhiều về việc tiền bạc, chồng sẽ tự ti nên chỉ động viên anh cố gắng thể hiện mình. Nhưng chồng em có nghe đâu, chiều hết giờ anh sẽ đi đá bóng, nhiều bữa 9 giờ tối còn chưa thấy đâu. Vợ gọi thì giọng rất lè nhè:
“Sao đấy vợ, anh đang họp mặt mấy anh em trong đội bóng. Ngủ trước đi tí anh về”.
Thật ra đam mê em không cấm, nhưng cái gì cũng chỉ nên có giới hạn. Trước đây chồng em thích đá bóng nhưng đợt này, em mới phát hiện lão còn cá độ nữa các chị ạ.
Em sinh con xong mới đi làm chưa được bao lâu, tiền để dành cũng chẳng có nhiều. Vậy mà cách đây vài hôm, chồng về nhà rồi thở dài bảo: “Nhà còn tiền không em, anh cần 300 triệu”.
300 triệu nói ra từ miệng chồng em sao nghe ít thế không biết. Lúc ấy em tưởng ở nhà có việc gì cơ. Nào ngờ lão nghe bạn bè rủ rê rồi cá độ, một lúc mất 300 triệu. Nghe xong mà em đứng chẳng vững nữa. Làm cả năm để ra không nổi 100 triệu thế mà đùng một cái chồng báo nợ.
Có điều đó là lần đầu nên em cũng tha thứ. Hôm sau em ra ngân hàng rút tiền và đưa cho chồng, đó là tiền hồi môn bố mẹ cho khi em đi lấy chồng. Cộng với cả vàng cưới mà em bán được nữa. Chỉ hy vọng chồng sẽ không dính dáng gì đến bóng bánh và tu chí làm ăn thôi.
Nhưng có lẽ ngay cả chuyện tối thiểu đó anh cũng không làm được. Dạo này chồng em toàn thức đêm xem bóng, nhiều bữa không dậy đi làm nổi. Vừa mới tuần trước bị kiểm điểm ở công ty vậy mà vẫn không chừa.
Đỉnh điểm là tối hôm ấy, con sốt 39 độ. Em đã cho uống hạ sốt nhưng người vẫn nóng ran lên. Hai vợ chồng đều lần đầu làm bố mẹ nên không có kinh nghiệm. Em mới bế con ra bảo chồng mặc quần áo để đưa con đi viện khám xem thế nào, bởi trẻ con sốt đêm cũng nguy hiểm lắm.
Nói xong em vào chuẩn bị, thế mà 10 phút sau quay ra vẫn thấy anh đang vắt chân lên bàn xem bóng, còn chưa thay quần áo để đi. Con thì khóc đòi bế, chồng thì chẳng để ý gì. Em bực quá nên cầm cái cốc ra đập thẳng vào màn hình tivi.
Đang xem dở mà bị vợ đập tivi, chồng em sửng cồ lên: “Em làm cái trò gì đấy? Còn có mấy phút nữa hết trận, không đợi được à?”.
Nghe chồng nói vậy, em gọi taxi tự đưa con đi không cần lão luôn. Đến viện khám xong xuôi, mở điện thoại ra vẫn chẳng thấy cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào, em liền soạn một tin thông báo sẽ về nhà ngoại.
Giờ thì con em ổn định rồi, nhưng em cũng tuyên bố với nhà chồng là sẽ ly hôn. .
Con em cần một người bố thực thụ chứ không phải chỉ trên giấy tờ cho có.