Tôi và chồng kết hôn được 7 năm. Trước khi tiến đến hôn nhân, chúng tôi có gần 3 năm hẹn hò, không phải dạng yêu nhanh cưới vội. Khoảng thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh là người tình cảm, có chí tiến thủ.
Anh bảo dân kỹ thuật như anh, làm lâu có thêm kinh nghiệm sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền. Tôi cũng hy vọng tương lai, hai vợ chồng sẽ yên ấm.
Trước đây, tôi thấy chồng có ít mối quan hệ xã hội. Ngoài bạn bè ở công ty, anh chỉ giao lưu với một số bạn học cũ.
Thế nhưng, chồng bất ngờ báo nợ gần 700 triệu đồng. Anh kể do tin tưởng bạn bè chơi tiền ảo và đầu tư trên mạng nên mất sạch. Cuộc sống gia đình tôi vì thế liên tiếp gặp khó khăn. Số nợ anh báo vượt cả số tiền mà chúng tôi có.
Thật sự tôi vừa sốc, vừa tức giận. Tôi đã nhiều lần dặn dò chồng làm gì cũng cần suy nghĩ, không được gây ảnh hưởng đến kinh tế gia đình. Bởi tôi biết khả năng kiếm tiền của hai vợ chồng không cao.
Anh là dân kỹ thuật, không hiểu nhiều về kinh tế, thị trường, vậy mà dám mạo hiểm vay nợ lên tới số tiền gần 1 tỷ đồng như thế. Tôi vô cùng chán nản. Nhà chưa có, vẫn phải đi ở trọ mà giờ phải gánh thêm món nợ khổng lồ.
Gia đình đôi bên cũng biết việc anh nợ nần, thua lỗ. Bố tôi mất sớm, mẹ tôi gồng gánh buôn bán, nuôi hai chị em tôi ăn học.
Tôi chưa báo hiếu được gì cho mẹ, giờ lại làm mẹ đau đầu. Biết chồng tôi nợ nần, bà đã gọi tôi về. Bà bảo sẽ bán một phần đất. Số tiền bán đất chia đôi cho tôi một nửa, em trai tôi một nửa.
Mẹ tâm sự rằng, trước khi chồng tôi nợ nần, bà tính mấy năm nữa mới chia tài sản này, cốt là để chờ đất tăng giá mới bán. Tôi chưa có nhà, có thể dùng số tiền mẹ cho góp vào mua nhà. Nhưng trước tình thế cấp bách này, chồng tôi phải vay tiền tính lãi theo ngày, mẹ tôi đành bán đất cho tôi trả nợ.
Tôi càng nghĩ, càng chán. Nếu như chồng tỉnh táo, không đầu tư một cách thiếu hiểu biết thì mẹ tôi đã không phải bán đất sớm như thế.
Sau cùng, tôi quyết định chỉ trích 60% số tiền mẹ cho để chồng trả nợ. Số nợ còn lại anh phải tự lo liệu.
Tháng tới là hạn trả một khoản lớn nhưng chồng vẫn không xoay được tiền. Tôi nói, nếu anh không lo được thì nên nhờ bố mẹ anh hỗ trợ.
Tôi biết nhà chồng vẫn còn đất đai. Tuy không nhiều, trong tình thế cấp bách cũng có thể tính toán. Ngoài ra, tôi biết mẹ chồng tham gia chơi phường (một hình thức đóng họ ở quê).
Tuy nhiên, bố mẹ chồng dường như không có ý định hỗ trợ con trai trả nợ. Trước sức ép của các chủ nợ, chồng tôi đã nhiều lần hỏi vay tiền ông bà nhưng không lần nào ông bà đồng ý. Ông bà nói rằng, chồng tôi phải tự đối diện với sai lầm để tỉnh táo ra.
Chúng tôi rất căng thẳng vì chuyện này. Đành rằng anh sai nhưng cũng là con của bố mẹ chồng, vậy mà ông bà vẫn dửng dưng như không.
Chủ nợ đòi ráo riết, chồng tôi đang tính vay lãi cao để trả. Giờ tôi dùng tất cả tài sản còn lại để trả nợ cho chồng, cả nhà sẽ lâm vào cảnh trắng tay. Thực ra số tiền này cũng không đủ trả hết số nợ còn lại.
Đây là tiền mồ hôi, công sức cả đời của mẹ tôi. Chẳng lẽ, khoản tiền này lại tan biến một cách vô nghĩa như thế.
Nhưng nếu không giúp, chồng đi vay lãi cao, lại lâm vào một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Gia đình chồng có tài sản nhưng nhất quyết không hỗ trợ chút nào. Tôi thực sự bế tắc và khó nghĩ.