Thậm chí, có khối kẻ còn phải thầm ghen tỵ với Tuấn. Nhưng cuộc hôn nhân cũng chẳng hoàn hảo được bao lâu vì Tuấn bắt đầu cảm thấy bất ổn bởi sự nhanh nhẹn quá mức của Thùy. Thông minh, mau mồm mau miệng nhưng cũng phải tùy từng chỗ, đằng này Thùy lại tùy xướng mọi lúc mọi nơi khiến Tuấn nhiều phen xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu bởi cô vợ vô duyên.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng Thùy ngày thường vốn rất khỏe mạnh. Nhưng hôm đó đột ngột nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm. Thùy cùng Tuấn vội vã vào thăm mẹ trong viện. Vừa tới cửa phòng bệnh, Thùy đã oang oang:
Đấy, con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi. Già cả phải ăn uống cho cẩn thận, không phải bạ cái gì cũng cho vào miệng được, rồi lại làm khổ con khổ cháu.
Thùy vừa dứt lời thì mẹ chồng giận tím mặt quay đi, còn Tuấn thì đứng như trời chồng vì quá sững sờ trước sự vô duyên khó đỡ của vợ mình. Trở về nhà, Tuấn chán nản chẳng muốn nói với Thùy câu nào. Biết rằng mình đã lỡ lời, Thùy vội vàng xin lỗi Tuấn rối rít. Tuấn cứ ngỡ Thùy lỡ lời thật nên cũng chẳng để bụng, nhẹ nhàng khuyên bảo vợ lần sau nên cẩn trọng hơn trong lời nói.
Nhưng được cái nọ lại mất cái kia, Thùy chỉ cẩn trọng trong lời nói còn hành động thì lại không hề để tâm. Đợt nọ lớp Tuấn liên hoan. Bạn bè ai cũng đưa cả gia đình đi cùng nên Tuấn cũng dẫn cả Thùy tới. Mà Thùy đi tức là con cũng đi theo. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì đột ngột thằng bé khóc ré lên. Tuấn chưa kịp mở lời bảo Thùy đưa con ra ngoài để không làm phiền tới mọi người thì Thùy đã nhanh nhảu kéo áo lên trước bàn dân thiên hạ và thản nhiên cho con bú giữa bàn dân thiên hạ. Mấy ông bạn Tuấn ái ngại, liền lảng ra xa để tiếp tục câu chuyện. Mấy cô bạn thì cứ bụm miệng cười, thì thầm to nhỏ gì đó. Còn Tuấn, nếu có lỗ nẻ nào dưới đất, Tuấn chỉ muốn chui quách xuống ấy cho đỡ xấu mặt.
Tối hôm ấy, Tuấn mắng Thùy té tát về cái sự vô duyên ấy. Cứ ngỡ như mọi lần, Thùy sẽ vội vã xin lỗi thì đằng này, Thùy lại gân cổ lên mà cãi:
- Sao anh vô lý như vậy, con khóc chẳng lẽ mẹ lại không cho bú. Em không ngại thì thôi, anh xấu hổ gì chứ. Người ta thấy ngại thì người ta che mắt lại. Em có bắt người ta phải mở mắt ra nhìn em đâu.
Lời thanh minh của Thùy khiến Tuấn cứng họng lại, không nói thêm được câu nào. Sau hôm đó, hai vợ chồng cũng chẳng buồn nói chuyện với nhau. Thùy cứ khăng khăng cho rằng mình đúng. Tuấn không nói Thùy sai, Tuấn chỉ muốn Thùy trước mặt mọi người cẩn thận, ý tứ hơn để giữ thể diện cho Tuấn mà thôi.
Được một thời gian, Thùy có vẻ như đã thay đổi. Tuấn còn chưa kịp mừng thì sự việc tương tự lại tiếp diễn. Tuấn có người bạn thân chí cốt, lâu ngày mới gặp lại. Tuấn hồ hởi mời bạn về nhà chơi, tiện thể giới thiệu luôn vợ con. Quanh câu chuyện, Tuấn được biết cậu bạn mình vẫn chưa lấy vợ. Còn chưa kịp khuyên ông bạn câu nào Thùy từ trong bếp bước ra đã nhanh nhảu:
- Vừa xấu, vừa già mà còn làm cao thế thì ai thèm rước hả anh?
Thùy vừa dứt lời thì cậu bạn Tuấn đùng đùng nổi giận, đứng dậy xin phép ra về vì nhà có việc. Tối đó, cậu ấy gọi điện cho Tuấn mà nói rằng nếu không dạy dỗ lại vợ thì sẽ mất hết cả anh em, bạn bè.
Nhìn Thùy, Tuấn chẳng còn nói được bất cứ lời nào nữa. Những gì cần nói, Tuấn đã nói hết rồi. Lời Thùy hứa, Tuấn nghe cũng đã nhiều rồi. Tuấn thật sự bất lực trước sự vô duyên quá bá đạo này của Thùy. Nếu không có cách chữa trị nó, Tuấn e Tuấn sẽ không chịu đựng được lâu hơn mất.