Hai vợ chồng tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn cũng tròn 5 năm. Anh làm công nhân xây dựng còn tôi bán hàng ngoài chợ.
Công ty chồng tôi lớn, quanh năm không hết việc vì vậy thu nhập của anh rất khá. Mỗi tháng anh đưa cho vợ 5 triệu chi tiêu, sinh hoạt, số tiền còn lại gửi vào sổ tiết kiệm, tích cóp mua nhà.
Quyển sổ này chồng tôi tự ra ngân hàng làm, đứng tên mình. Tôi không hề hay biết, mãi đến khi lấy quần áo mới phát hiện ra. Tôi hơi bực vì chồng giấu diếm, mang ra hỏi anh. Chồng tôi chỉ cười và nói: "Anh gửi vào đấy cũng là lo cho tương lai. Đã là vợ chồng, em hay anh giữ tiền cũng như nhau, có gì đâu mà thiệt".
Nghe chồng nói có lý, hơn nữa từ hôm đó, lúc nào anh gửi tiền vào sổ đều chở tôi đi cùng và đưa vợ giữ quyển sổ đó. Cuộc sống gia đình lại đang đầm ấm, hạnh phúc nên tôi cũng chẳng bận tâm, truy cứu làm gì. Kể từ khi hai đứa con ra đời, tình cảm vợ chồng tôi càng thêm gắn bó, khăng khít. Anh bận rộn, vất vả là vậy nhưng về đến nhà là xắn tay vào chăm con giúp vợ. Tôi bán hàng về muộn, anh nhận luôn việc nấu cơm tối.
|
Tôi không thể tha thứ cho chồng. Ảnh minh họa IT |
Căn phòng trọ rộng chỉ 20 mét vuông, mùa hè thì nóng bức, mùa đông lạnh thấu xương nhưng luôn rộn rã tiếng cười. Hàng xóm xung quanh vẫn khen ngợi, gia đình tôi khiến nhiều người phải mơ ước. Bốn tháng trước, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, chồng mua tặng tôi chiếc xe máy tay ga mới tinh. Anh bảo, nhìn vợ đi chiếc xe máy cũ nát, tuần nào cũng phải sửa rất xót xa. Bởi vậy, chồng đã dành dụm một năm trời, tạo bất ngờ cho tôi.
Đêm đó, nằm trong căn phòng trọ, hai vợ chồng chất chứa đầy hi vọng. Chúng tôi động viên nhau làm ăn, cố gắng ba năm nữa sẽ mua một căn chung cư nhỏ cho các con ở. Thế nhưng, mang tiếng là mua xe cho vợ, chồng tôi lại lấy đi thường xuyên, quần áo chau chuốt, diện mạo bảnh bao hơn trước.
Cuối tuần tôi hứa chở các con lên phố chơi nhưng ngủ dậy, đã thấy anh dắt xe đi từ bao giờ. Hai đứa nhỏ buồn bã, ngồi một góc. Nghĩ chồng đi làm, tôi gọi sang công trường nhưng họ báo bên đó đang nghỉ, chờ nghiệm thu.
Bình thường, anh đi đâu, làm gì đều báo vợ con. Giờ thấy hành tung của chồng khó hiểu, tôi lo lắng liên tục gọi vào điện thoại anh, tuy nhiên, máy đều báo tắt. Mãi chiều tối, chồng tôi mới về nhà. Tôi gặng hỏi xem anh ấy làm gì mà tắt máy, chồng không muốn trả lời, vội lảng sang chuyện khác.
Gần đây, hàng xóm và dân chợ bắt đầu xì xào chuyện chồng tôi ngoại tình, qua lại với cô nhân viên mát-xa ở đầu phố. Có người rỉ tai rằng đã gặp họ hẹn hò trên khu hồ Tây. Ban đầu tôi mặc kệ, cho rằng thiên hạ đồn thổi linh tinh. Gia đình tôi đang yên ấm, cớ sao anh phải ra ngoài lăng nhăng. Chồng tôi vẫn tình cảm, yêu thương vợ con hết mực.
Cho đến thứ hai vừa rồi, chồng tôi báo được cơ quan điều động hỗ trợ công trình trên Thái Nguyên một tuần. Tôi vui vẻ chuẩn bị đồ cho anh, dầu gội, xà phòng giặt, kem đánh răng, mấy bộ quần áo bảo hộ lao động tôi xếp gọn gàng vào trong vali. Vậy mà chồng để hết ở nhà. Anh nói, trên công trường có sẵn, không cần mang đi.
Trước ngày chồng đi, tôi thu dọn tủ thì thấy quyển sổ tiết kiệm không cánh mà bay. Tôi sợ mình làm rơi ở đâu nên lục tung nhà tìm. Tìm mãi không thấy, tôi gọi điện cho chồng hỏi, anh cho biết, mình đã mang rút tiền mấy tuần nay, giải quyết công việc. Cho rằng anh có gì giấu vợ con, tôi không hỏi han gì nữa mà lẳng lặng quan sát, theo dõi.
Sáng sớm, chồng vừa lên chiếc taxi, tôi bí mật thuê xe ôm bám theo. Xe taxi dừng lại trước cửa quán mát-xa. Xe đợi khoảng 15 phút, một cô gái mặc váy ngắn tay xách đồ, khẩn trương bước vào. Tôi vô cùng choáng váng, chẳng lẽ, lời dị nghị thời gian qua đều đúng sự thật?
Chiếc xe rời Hà Nội, tôi buộc phải thuê một chiếc taxi đuổi theo. 3 tiếng đồng hồ sau, họ dừng tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển. Tôi chết sững chứng kiển cảnh chồng mình ôm eo người con gái đó hết sức tình tứ. Cô ta còn lả lơi, hôn lên má anh. Lòng như có lửa đốt, nhưng tôi cố kìm lại.
Tôi bấm số điện thoại, giả vờ hỏi thăm chồng. Gã chồng lăng nhăng của tôi trả lời tỉnh bơ rằng mình vừa đến nơi, chiều mới làm việc. Chưa để anh ta nói hết câu, tôi chạy đến, ném chiếc điện thoại vào người họ, thét lên đầy giận dữ : "Công trường của anh sang trọng quá, có cả nhân viên phục vụ". Nghe tiếng vợ, chồng tôi giật mình quay lại. Anh điếng người khi nhìn thấy tôi, giọng run run: "Sao em ở đây? Anh... ".
Cô gái ban nãy lên tiếng, trắng trợn thừa nhận mình và chồng tôi đang cặp kè với nhau. Chồng tôi hứa sẽ bỏ vợ, cưới cô ta. Chồng tôi im lặng, để nhân tình xỉa xói vợ. Trong cơn nóng nảy, tôi chấp nhận ký đơn ly hôn nhưng với điều kiện chồng phải đưa số tiền tiết kiệm đã rút cho tôi nuôi con. Lúc này, chồng tôi thú nhận, đã lấy số tiền đó cung phụng, mua sắm nữ trang cho cô ả. Giờ chỉ còn mười triệu trong túi.
Nữ nhân viên mát xa nghe chồng nói đã hết tiền, liền trở mặt, thay đổi thái độ. Cô ta tuyên bố "tình hết, tiền tan", lập tức chấm dứt mối quan hệ với chồng tôi. Mặc kệ đôi nhân tình cãi vã, tôi lên xe về Hà Nội. Suốt đường về, nước mắt tôi tuôn rơi, trái tim quặn thắt như có ai cào xé.
Tôi thu dọn đồ đạc, đưa con về quê sinh sống, gửi đơn ly hôn ra tòa án chờ thụ lý. Gã chồng bội bạc, trăng hoa nhiều lần xin lỗi, muốn vợ chồng quay lại vì con nhưng với tội lỗi anh ta gây ra, tôi có nên tha thứ hay không?