Thúy và Đức yêu nhau 3 năm nhưng Đức chưa lúc nào đả động đến chuyện cưới xin. Ngay cả chuyện hẹn hò cũng lúc thưa lúc mau, lúc hồ hởi, khi lạnh nhạt. Thúy chán nản, nói lời chia tay, Đức cũng không níu kéo.
Nhưng chia tay được hơn 1 tháng, một lần, Đức thấy Thúy cặp kè với một gã sáng sủa, lượn qua lượn lại trên phố, ôm eo thân mật, mặt mũi hớn hở. Đương khi cay cú, lại có người thông tin lại cho Đức, bố Thúy cũng không ưa gì anh, thường bảo con gái: "Thằng Đức rỗng tuếch, nhà nghèo, tính cách còn khó ưa".
|
Ngay đêm tân hôn, Đức đã chừng phạt vợ bằng sự lạnh lùng. Ảnh minh họa |
Tức khí, Đức quyết tâm lấy Thúy cho bằng được. Anh liên tục gửi hoa, tặng quà, nói lời xin lỗi, rồi hứa hẹn đủ điều, Thúy lại siêu lòng, thuận cưới. Đám cưới hỉ hả diễn ra với nụ cười chiến thắng của chú rể.
Đón dâu về, Đức bỏ mặc Thúy trong phòng tân hôn, đi chơi games ngoài phố đến hết đêm. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, Đức vẫn im lặng, mang chăn chiếu xuống ngủ dưới nền nhà, bỏ mặc cô dâu trẻ đau khổ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Chừng nửa tháng sau nguôi ngoai và Thúy liên tục làm lành bằng cách ôm gối xuống đất đòi "ngủ" cùng, Thịnh mới kể lể nỗi bực bội, cay cú của mình khi vừa chia tay Thúy đã vui với thằng khác. Còn bố cô còn "dám" chê anh.
Anh lớn tiếng dạy dỗ: "Để cho cô biết thằng này không phải dễ khinh thường. Làm vợ tôi không phải dễ".
Đến khi đó, Thúy mới vỡ lẽ là thái độ lúc nóng, lúc lạnh của chồng. Nhưng cô đã là vợ người ta, dù quá tủi hận nhưng nhưng mọi việc đã lỡ. Thúy vẫn mong tình yêu của mình sẽ cảm hóa được chồng.
Nhưng mỗi lần cãi cọ, Đức lại "giở bài": bỏ nhà ra đi, chơi bời với chúng bạn hoặc ngủ tại chỗ làm, đến khi vợ dỗ dành, xin lỗi mới về. Hoặc có khi ở nhà nhưng Đức không nói với vợ câu nào.
Hai năm sau ngày cưới, con gái cũng đã gần 1 tuổi nhưng dường như Đức vẫn không thay đổi. Tháng trước, vì vợ cản Đức đi nhậu ngay trước mặt bạn nên Đức cảm thấy mất mặt. Nhân thể có người mời Đức vào miền Nam nấu cỗ cho mấy đám cưới, Đức bỏ việc đang có, leo lên xe khách, đi thẳng
Đức bảo bạn: "Thỉnh thoảng cũng phải ra đòn với vợ, chứ cứ cả nể là nó cưỡi lên đầu lên cổ ngay".
Nhưng đi suốt một tháng, Đức không hề thấy vợ gọi điện xin lỗi hay mè nheo nhớ nhung. Anh sốt ruột đánh tiếng gọi điện về nhà hỏi bạn bè thì được biết, Thúy vẫn đi làm bình thường, hai mẹ con còn hay đi chơi, chụp ảnh up face vui vẻ.
Cuối cùng, sốt ruột, Đức lại bắt xe khách về nhà. Chuyến xe về đến cửa lúc nửa đêm, Đức đập cửa để hy vọng vợ ra mở cửa, khóc lóc hối lỗi. Nhưng đập cửa mãi không thấy ai ra mở, nhà vẫn tối im ỉm. Đức đành lục lọi trong đáy ba lô chùm chìa khóa, mở cửa vào nhà.
Cả phòng sạch sẽ, gọn gàng, không hề có dấu vết của quần áo, đồ chơi của con. Vào đến bếp cũng thấy bếp lạnh tanh, sạch bóng. Mở cửa vào phòng ngủ cũng thấy chăn gối gấp vuông vức. Tủ quần áo cũng sạch bong. Đức hoang mang tìm kiếm thì thấy mảnh giấy ở đầu giường: "Có lẽ anh không cần phải bỏ nhà đi nữa đâu. Tôi và con sẽ đi ra khỏi đời anh. Anh về có thể chạy qua nhà bố mẹ tôi để ký đơn ly hôn".
Đức cảm thấy choáng váng. Chưa bao giờ anh cảm thấy gian phòng 45 m2 lại rộng mênh mông đến vậy. Chưa bao giờ Đức lại muốn nghe lời cằn nhằn của vợ đến như vậy.
Liệu bây giờ anh hối lỗi có kịp không?