Chị Thanh Tâm thân mến!
Tôi và Vân lấy nhau từ khi tôi tốt nghiệp đại học xây dựng, Vân là giáo viên dạy văn ở trường cấp hai của tỉnh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi sống rất hạnh phúc trong căn phòng tập thể rộng 12m2 nhà cấp 4. Sau ngày cưới ba năm mà chúng tôi đã có 2 con, một trai, một gái đẹp như thiên thần.
Không cam chịu để vợ con phải sống nghèo khổ nên tôi đã xin ra lập công ty riêng. Nhờ tính năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm nên chỉ sau 5 năm, công ty của tôi đã có thương hiệu, mở rộng liên kết làm ăn rất phát đạt. Và đương nhiên là đời sống gia đình tôi cũng được cải thiện. 3 năm nay, vợ tôi không đi dạy học nữa, chỉ ở nhà trông nom con cái, quản lý “tay hòm chìa khoá” để tôi yên tâm làm ăn. Kiếm được bao nhiêu, tôi đều giao cả cho vợ.
|
Không ngờ tiền đã huỷ hoại hạnh phúc gia đình tôi. |
Công việc làm ăn của tôi càng phát đạt thì thời gian dành cho gia đình, vợ con càng eo hẹp. Nhiều khi cả ngày vợ chồng chỉ gặp nhau qua điện thoại, ít khi được ăn cơm nhà với vợ con, thậm chí chẳng bao giờ có thời gian nhòm ngó đến sách vở của con xem chúng học hành ra sao. Cũng một phần ỷ vào có vợ quán xuyến mọi việc, tôi tự xác định nhiệm vụ chính của mình là kiếm thật nhiều tiền cho vợ con được sung sướng.
Vậy mà không ngờ tiền đã huỷ hoại hạnh phúc gia đình tôi. Khi tôi vắng nhà, vợ đã tìm thấy niềm vui khi ở chiếu bạc, khi ở vũ trường. Còn các con tôi thì trốn học, thường xuyên có mặt ở quán “net”, đến cuối năm học không đủ điểm lên lớp thì mẹ nó lại cuống cuồng đem “phong bì” đi cậy cục, xin xỏ. Hỏi đến tiền, Vân tỉnh bơ: Bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy!
Chẳng lẽ tôi nai lưng lao tâm, khổ trí kiếm tiền cho vợ con được sung sướng là có tội sao? Bạn bè trách tại tôi quá mải mê lao vào vòng xoáy của thương trường kiếm tiền mà bỏ ngỏ hậu phương, không biết rằng đồng tiền có hai mặt, dễ làm người ta mất phương hướng...
Chị Thanh Tâm ạ, những đêm đi công chuyện xa nhà như thế này tôi mới có thời gian để suy nghĩ về mái ấm gia đình của mình một cách tỉnh táo và thấm thía một điều là: người đàn ông dù có thành đạt đến đâu, có là tỷ tỷ phú chăng nữa mà vợ con anh hư hỏng, cái tổ của anh không ấm êm thì cũng chỉ là kẻ thất bại thảm hại mà thôi.
Hãy giúp tôi cứu vớt con thuyền sắp đắm của tôi, chị Thanh Tâm ơi!
Người đàn ông giấu tên
|
Hỏi đến tiền, Vân tỉnh bơ: Bắc thang lên mà hỏi ông trời ấy! |
Gửi anh!
Đồng tiền bản thân nó không gây nên tội lỗi, là do con người sử dụng nó như thế nào thôi. Anh kiếm tiền như con ong siêng năng, cần mẫn để vợ con được sung sướng cũng hoàn toàn chính đáng và không có tội lỗi gì.
Anh chỉ có một thiếu sót là không quan tâm đúng mức đến đời sống tinh thần, tình cảm của vợ con, để Vân tự đi tìm niềm vui ở những nơi đầy cám dỗ, “thả nổi” cho con cái sống theo bản năng, ham chơi, lười học thành hư hỏng. Rất mừng là bản thân anh cũng đã nhận ra thiếu sót của mình.
Trước hết là giải quyết hậu quả của thời gian buông lỏng gia đình. Vân cần đi làm trở lại. Các con cũng nên được biết về thực trạng gia đình để tự ý thức thay đổi để tự cứu lấy bản thân chúng.
Tiền cần được quản lý chặt chẽ, khoa học hơn, cương quyết với những đòi hỏi là thói quen của vợ con. Tôi tin, người cha hết lòng vì vợ con như anh sẽ khiến vợ con bừng tỉnh và thay đổi.