Sau nhiều lần góp ý không được, tôi quyết định “cô lập” chồng tại nhà. Ba mẹ con không ăn chung hay nói chuyện với anh, mặc cho anh tìm mọi cách để tiếp cận, làm hoà. Chuyện này xuất phát từ việc chồng luôn tìm cớ ra đường trong khi cả nước thực hiện cách ly xã hội.
Trước nay, chồng tôi vốn có tính hay đi. Anh hiếm khi ở nhà trọn vẹn một ngày, kể cả ngày nghỉ. Một phần do công việc bận rộn, phần nữa do tính anh ham vui, thích giao lưu sau giờ làm, thời gian dành cho vợ con rất ít.
|
Chồng tôi vẫn đều đặn chạy bộ buổi sáng trong lúc cách ly xã hội, không quan tâm khuyến cáo của cơ quan chức năng khiến tôi rất bực bội. Ảnh minh hoạ. |
Tôi tìm đủ mọi cách từ thủ thỉ tâm sự đến giận hờn to tiếng, nhưng không thể níu chân anh. Lần này cả nước thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19, tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để chồng dành thời gian cho gia đình.
Tôi vui hơn khi biết công ty anh cho nhân viên làm việc online tại nhà. Dù có nhiều nỗi lo toan trong mùa dịch, nhưng nghĩ đến cảnh cả nhà sum vầy bên mâm cơm mà không phải đợi chờ, các con được chơi với bố, tôi thấy an lòng.
Nhưng trái ngược với tưởng tượng của tôi, chồng chỉ ở yên trong nhà đúng một tuần với thái độ bực dọc. Anh gây sự đủ thứ, đôi khi chỉ vì con gây tiếng động khi anh họp giao ban qua mạng mà anh quát nạt lớn tiếng.
Đến giờ chồng ngồi vào bàn làm việc là cả ba mẹ con bật chế độ “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” nếu không muốn hứng cơn thịnh nộ. Tôi biết anh đang tìm cách xả bực bội, chứ không phải do công việc căng thẳng. Ở nhà lâu ngày khiến anh “cuồng chân”, khó chịu trong người.
Đến buổi chiều ngày thứ tám, thấy chồng chuẩn bị áo quần để đi ra ngoài, tôi hốt hoảng hỏi: “Anh đi đâu giờ này”. Anh điềm nhiên trả lời: “Sếp gọi lên công ty có việc gấp”. Lý do như thế thì tôi chẳng nói gì được ngoài lời càm ràm: “Công ty gì lạ, đang thực hiện cách ly xã hội lại bắt đi làm”.
Tối hôm đó, anh về muộn, người có hơi men, tôi đoán chắc anh mới đến nhà bạn nhậu chứ không phải lên công ty. Biết là thế nhưng nói ra là anh cãi ngay còn bảo tôi không tin chồng.
Đến sáng hôm sau, anh xỏ giày chạy thể dục, tôi lại nhắc: “Anh không nghe khuyến cáo sao, tập ở nhà cũng được”. Anh cáu kỉnh bảo: “Ở nhà thì tập tành kiểu gì, chạy ra ngoài cho thoáng, chỉ cần đeo khẩu trang thôi”.
Các ngày tiếp theo, anh vẫn ung dung chạy thể dục như thế, mặc tôi liên tục phản đối. Cho đến khi anh bị lực lượng chức năng nhắc nhở, buộc phải về nhà, anh mới bỏ việc đi tập thể dục. Tôi nghĩ như vậy chồng sẽ chịu ở yên trong nhà.
Cách đây hai ngày, chồng không ăn sáng mà dắt xe đi từ sớm, tôi hỏi thì anh nhăn nhó: “Em cứ quan trọng hoá vấn đề, ngoài đường người ta đi ầm ầm có sao đâu. Bực cả mình”. Rồi anh phóng xe đi thẳng.
Tôi chán chường quá. Cái tính chủ quan như thấm vào máu anh, bất chấp mọi hoàn cảnh, kể cả lúc bệnh dịch thế này.
Từ ngày cả nhà làm “mặt lạnh”, chồng tôi có thay đổi, anh bớt càu nhàu và không tìm lý do ra ngoài nữa. Có lẽ, có những việc nói mãi nhắc mãi không được thì phải dùng biện pháp cứng rắn. Không biết chồng chịu ở yên trong nhà đến khi nào, nhưng ít nhất tôi đang tạm yên tâm...