|
Ảnh minh họa: Internet |
Tôi thấy chồng đúng là gia trưởng, trọng nam khinh nữ, chỉ muốn tôi thu vén cho nhà anh. Tôi đã đề ra “chính sách” công bằng mà anh không đồng ý.
Tôi và chồng đều 26 tuổi, mới lấy nhau 2 năm. Mọi thứ đều ổn nhưng chúng tôi thường có xích mích về chuyện tiền bạc, liên quan đến chuyện biếu tiền các đấng sinh thành. Anh hay nhắc tôi thỉnh thoảng biếu bố mẹ anh, để tỏ ra con cái quan tâm, hiếu thảo. Tôi đồng ý, tôi chẳng hẹp hòi hay ki bo kẹt xỉn gì. Thế nhưng ai cũng có bố mẹ, ai cũng muốn hiếu thảo với người sinh ra mình, thế nên mỗi lần biếu bố mẹ chồng tiền, tôi cũng biếu bố mẹ đẻ đúng khoản tiền đó, và dĩ nhiên là công khai cho chồng tôi biết, vì tôi lấy danh nghĩa của anh để biếu bố mẹ tôi, con rể báo hiếu với bố mẹ vợ thì các cụ sẽ vui lòng hơn.
Những lần đầu anh không phản đối gì, nhưng sau đó anh không hài lòng ra mặt. Anh nói tôi đừng có cái kiểu so bì tị nạnh như thế, con gái lấy chồng rồi thì phải ưu tiên nhà chồng chứ, vả lại nhà bố mẹ tôi khá giả hơn bố mẹ anh, cần được giúp đỡ nhiều hơn. Tôi không đồng ý. Với tôi, mọi thứ phải công bằng. Bố mẹ anh mang nặng đẻ đau ra anh rồi nuôi lớn bằng này, thì bố mẹ tôi cũng vậy. Không thể để cho bố mẹ mình tủi thân bằng cách chỉ nhăm nhăm o bế, lấy lòng bố mẹ chồng được. Đành rằng nhà tôi khá hơn, nhưng thực ra số tiền vài triệu chúng tôi biếu có khiến các cụ giàu lên đâu mà phải so bì chuyện đó?
Vì thế, tôi vẫn kiên quyết giữ chế độ, hễ biếu nhà nội 1 triệu đồng thì nhà ngoại cũng phải được một triệu, biếu nhà nội hộp bánh giá 200.000 đồng thì nhà ngoại cũng phải được như thế. Mỗi lần cần “báo hiếu” là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi nên làm gì để cho chồng hiểu?