Tiết kiệm, cân nhắc chi tiêu trong gia đình là điều tốt nhưng nếu quá tính toán sẽ trở thành keo kẹt, bủn xỉn. Cuộc sống trở nên nghẹt thở khó chịu vô cùng.
Như trường hợp của Lam, lấy Tuấn được 3 năm, càng ngày cô càng phát hiện anh là người "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành".
Ngày xưa khi yêu nhau thì anh luôn biết cô cần gì, muốn gì và đáp ứng đầy đủ. Chính vì vậy mà Lam đã bỏ qua hết những lời cảnh cáo của bạn bè để yêu và lấy anh. Nhưng khi đã "hái được hoa", bản chất con người anh mới dần lộ diện.
Anh chi li từng đồng với vợ. Vì hai người lên thành phố lập nghiệp, chưa có điều kiện mua nhà nên phải đi thuê. Vậy mà tiền nhà, tiền điện nước... anh chia đôi với vợ. Tiền ăn anh cũng chia đôi. Mỗi bữa anh quy định 2 người chỉ ăn uống tối đa 60.000 đồng. Nếu cô mua đồ vượt quá số tiền đó, anh sẽ cằn nhằn hoặc ép buộc Lam phải giảm tiền ăn cho ngày hôm sau.
Mùa hè nóng nực như thế này chỉ lúc đi ngủ anh mới cho bật điều hòa. Nhiều hôm nóng quá, con quấy không chịu ngủ thì anh dẫn cả nhà đi chơi. Quả thực đúng nghĩa đi chơi, anh dẫn hai mẹ con cô vào trong trung tâm thương mại, đi mỏi chân, ngắm đồ mỏi mắt, đến khi con ngủ thì họ về.
Lam nhiều lúc muốn khóc thét lên vì thói ki bo của chồng. Nhưng Tuấn luôn miệng câu nói: "Phải tiết kiệm, vợ chồng mình còn nghèo. Muốn lập nghiệp, mua được nhà ở cái đất Hà thành này thì phải chịu khổ một vài năm".
Nghe chồng nói vậy, Lam cũng chẳng buồn tranh cãi nữa. Ngày xưa khi chưa lấy anh, Lam xúng xính áo quần, nhưng giờ có khi vài tháng cô mới dám mua một bộ đồ mới, mà cứ phải nói dối là đồ mẹ gửi hoặc chị em không mặc vừa nên cho cô.
Đỉnh điểm là Tuấn nói với Lam rằng một năm chỉ về quê ngoại 2-3 lần thôi, về lắm cũng chẳng được cái gì. Bố mẹ già rồi không có kinh tế giúp vợ chồng cô được. Mỗi lần về quê anh chỉ mua hoa quả ngoài chợ để biếu bố mẹ. Cùng lắm các đợt lễ, Tết thì anh gửi về cho đằng nội, đằng ngoại mỗi bên 500.000 đồng.
Lam đến muối mặt với chồng. Cô luôn âm thầm ở đằng sau anh gửi thêm cho hai bên gia đình để mọi người không rèm pha, chỉ trích. Mà cũng để đẹp cái mặt cô, ngày xưa bao nhiêu người can ngăn, cô vẫn nhất quyết lấy anh. Chẳng nhẽ bây giờ Lam lại thừa nhận mình không biết chọn chồng ư?
Nghĩ vậy, cô quyết thay đổi bản tính của Tuấn.
Một bữa khi lấy tiền đi chợ, Tuấn ôm cô kéo ra gương và nói: "Tờ 100.000 đồng kia là của em, tiêu thoải mái nhé".
Biết chồng hà tiện không muốn chi tiền ăn, Lam không nói gì chỉ gật đầu mỉm cười. Bữa ấy cô mua rất nhiều đồ ngon. Nào là mực xào hành tây, tôm kho thịt, canh bí hầm xương... Lam cố tình phi hành thật thơm để chồng chú ý. Nhưng đến bữa ăn, cô lại kéo chồng ra chiếc gương và nói rằng: "Những món trong gương là của anh hết. Ăn thoải mái nhé".
Thế rồi Lam cùng con lẳng lặng ngồi ăn, mặc cho anh chết thèm. Nhưng vì sĩ với vợ nên Tuấn đành nhịn. Ra ngoài ăn thì tiếc tiền lắm.
Bị 3-4 lần như vậy Tuấn không dám ki bo về khoản ăn uống nữa. Lại được nhiều lần vợ đãi món ngon đâm ra quen miệng. Ăn uống hà tiện quá khiến anh cảm thấy nhàm chán. Thế là Tuấn bắt đầu không chi li về tiền ăn nữa.
Bữa nọ trời nóng, trong nhà như cái lò. Tuấn lại toan rủ mẹ con ra trung tâm thương mại chơi. Nhưng Lam không đi, cô nói nếu Tuấn thích đi thì cứ đi, hai mẹ con cô cảm thấy không nóng lắm.
Đợi Tuấn ra đến ngoài, Lam chốt luôn cửa bên trong. Hai mẹ con ở trong nhà bật điều hòa tha hồ mát, chẳng thèm quan tâm Tuấn cả đêm lang thang ở ngoài không ngủ được. Đi nhà nghỉ cũng lại tiếc tiền. Tuấn tự nhủ thôi thì từ nay không ki bo vài tiếng điều hòa với mẹ con Lam nữa.
Thấy chồng bắt đầu thay đổi theo hướng tích cực, Lam nói thẳng với anh: "Tuấn ạ, em nghĩ anh nên thay đổi bản tính ki bo của mình đi. Keo kẹt mãi thế mất hết tình cảm gia đình rồi bạn bè... Anh xem lâu rồi có ai đến nhà mình chơi không?
Bố mẹ sinh ra mình, có tí tiền gọi là báo hiếu anh cũng phải so đo. Anh sống như thế sau này con nó đối xử lại với anh y như vậy thì anh có chịu được không?
Bao năm nay em chịu đựng anh nhưng đến nay là quá giới hạn rồi, nếu anh còn như vậy em sẽ dẫn con về ngoại".
Nghe vợ nói, Tuấn hơi giật mình. Quả đúng là thời gian qua anh có khắt khe về chuyện tiền nong. Có lẽ vì quá lo lắng cho tương lai mà dần dần anh trở nên như thế.
Sau một đêm suy nghĩ, Tuấn nhận thấy mình phải thay đổi. Và để chứng minh mình đã đổi thay, bữa nay anh mời vợ con đi ăn 1 bữa ở nhà hàng sang trọng!