Chồng tôi là con trai một, nhà bố mẹ chồng lại rộng rãi nên chúng tôi không thể ra ngoài ở riêng được. Với lại gia đình chồng ai cũng tốt nên tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ra ngoài sống.
Hiện tôi mới sinh con đầu lòng được 3 tuần, con tôi sinh non, yếu và khóc suốt ngày. Ban ngày có mẹ chồng giúp đỡ, buổi đêm thì chỉ có hai mẹ con bên nhau. Chồng tôi đi làm cả ngày mệt mỏi nên tôi cũng không dám nhờ vả anh.
Dạo này thời tiết thay đổi, con tôi khó ngủ, cứ nửa đêm lại khóc cho tới gần sáng. Con khóc đã sốt hết cả ruột gan và mệt mỏi vô cùng, chồng tôi lại ở bên cạnh làu bàu liên mồm:
“Chỉ ăn chơi với dỗ con ngủ mà cũng không làm được. Cô có phải là mẹ nó không hả? Người gì vụng về hậu đậu, có đứa trẻ cũng không biết chăm. Cứ đêm là khóc, không để cho ai được ngủ yên”.
Bị mắng nhiều ngày, ấm ức nhịn hết nổi, tôi đã cãi lại vài câu cho đỡ stress, nào ngờ chồng bật dậy cầm tóc tôi và định giơ tay đánh nhưng rồi lại thôi. Anh vơ hết quần áo của mẹ con tôi, ném ra ngoài cửa và đuổi ra khỏi phòng, đi đâu thì đi đừng làm phiền giấc ngủ của chồng nữa.
Đúng lúc đó bố chồng bước vào chỉ thẳng mặt chồng tôi mà quát: “Ngày xưa còn nhỏ, con còn khóc dữ dằn hơn thế. Vậy mà bố có bao giờ nói nặng với mẹ đâu. Mỗi lần con khóc bố luôn túc trực ở bên hỗ trợ mẹ con.
Còn con bây giờ cậy mình đi làm được mấy đồng tiền, về nhà làm vương làm tướng. Chẳng coi vợ con ra gì, đã không giúp vợ được việc gì thì im mồm đi. Còn không ngủ được thì ra ngoài đường mà ngủ. Suốt đêm nghe tiếng khóc của cháu còn dễ ngủ hơn tiếng làu bàu cáu gắt của anh đó”.
Nghe lời của bố chồng nói mà tôi nghẹn ngào rơi nước mắt. Còn chồng tôi thì tức giận ôm quần áo ra ngoài đường thật. Anh ngủ bên ngoài liền một tuần nay rồi.
Hai vợ chồng tôi cũng chẳng ai liên lạc với nhau. Bố chồng bảo để mặc anh ấy muốn đi đâu thì đi, để cho nghĩ thông não rồi về. Nhưng tôi lại lo chồng ở bên ngoài ngoại tình thì khổ vợ con.
Theo mọi người tôi có nên chủ động gọi điện bảo anh ấy về nhà không?