Khi mới cưới nhau, vợ chồng tôi vẫn ở chung cùng với bố mẹ chồng. Sau này, bố mẹ chồng cho một nửa để hai vợ chồng mua trả góp một căn hộ nhỏ gần nơi làm việc. Cách đây 2 năm, mẹ chồng tôi qua đời, bố chồng tôi về ở cùng với con cả. Thế nhưng, ngày nào chố chồng qua nhà, nhưng thực chất là chạy qua hàng xóm "tám chuyện" rồi tới bữa là vòng về ăn cơm.
Nhiều lần như vậy, tôi có nói gần nói xa với chồng về hành xử của bố chồng. Nhưng anh không để ý và cho là ông thương hai vợ chồng mới cưới nên mới qua giúp đỡ việc nhà. Tới khi tôi sinh con gái lớn, mẹ tôi ở dưới quê lên để chăm sóc. Mọi việc trong nhà đều dồn cả vào tay mẹ đẻ tôi, vậy mà bố chồng tôi vẫn qua mỗi ngày. Qua thăm cháu thì chẳng sao, ông chẳng biết ý hàng ngày tới nhà nằm dài xem tivi. Thậm chí, đến bữa ông còn yêu cầu bà thông gia nấu món này món nọ.
Tôi bực lắm nhưng không dám nói lại vì chồng đã "quán triệt" để cho ông tự nhiên. Mẹ tôi dù trong lòng cũng bực nhưng vì thương con nên cố chịu và cũng vì không muốn đôi bên thông gia to tiếng. Hết 2 tháng, mẹ tôi phải về quê để chăm sóc cho chị dâu mới sinh. Không còn người hỗ trợ, mọi thứ trong nhà một tay tôi phải thu vén. Chồng tôi đi làm công trình xa thường tối mịt, thậm chí 2 – 3 hôm mới về với mẹ con tôi.
Ở nhà, bố chồng tôi vẫn qua lại thường xuyên và chẳng thay đổi chút nào. Vừa bận nhà cửa, bận con cái lại phải phục vụ thêm bố chồng khiến nhiều lúc tôi stress. Tôi nhận ra rằng mình càng nhún nhường thì bố chồng tôi lại càng quá đáng.
Việc bố chồng thường xuyên sang nhà khi chồng đi vắng tôi cũng thấy ái ngại. Thế nhưng, bố chồng tôi luôn cho rằng căn nhà vợ chồng tôi đang ở là tài sản của ông nên ông muốn ở lúc nào thì ở. Tuy vậy, ít khi bố chồng tôi hỏi chuyện tiền nong với con cái. Chẳng hiểu thế nào mà vừa rồi ngồi ăn cơm lại nhắc tới chuyện của hồi môn cho các con khi đi lấy chồng.
Ông nói rằng ở quê nhà ông nhà nào có con gái đi lấy chồng cũng cho vài cây vàng, ít cũng phải vài chỉ. Ông biết thừa là gia đình tôi bố mất sớm, một mình mẹ nuôi anh em chúng tôi ăn học thành người. Vậy mà ông lại nói mỉa mai vậy.
Tôi nghe mà có cảm giác như bố chồng đang khinh gia đình nhà con dâu nghèo. Con cái đi lấy chồng mà bố mẹ chẳng cho con cái gì. Tôi không thể nghĩ là bố chồng có suy nghĩ như vậy, trong lòng tôi uất nghẹn, mắt đỏ hoe. Mà hôm đó, mẹ tôi lại vừa mới lên thăm con cháu.
Nghe bố chồng nói vậy, tôi điên quá không muốn chịu nhịn nữa. Tôi liền đáp trả rằng: "Thưa bố. Ở quê con cũng có tục lệ chả kém gì nơi bố kể. Nhà nào có con trai cưới vợ là họ ít nhất cũng cho mảnh đất làm vốn chứ không phải là cái căn nhà bé tí nào. Hơn nữa họ cũng chẳng qua lại hàng ngày để kiểm tra". Tôi biết mình nói vậy cũng có phần quá đáng, nhưng vì đã nhún nhường ông quá nhiều mà không nói gì nên thành ra ông mới coi thường nhà tôi như vậy.
Bố chồng tôi khi ấy chỉ im lặng không nói thêm nữa. Không hiểu vì lời nói đó của tôi hay vì ông đã nhận ra sự quá đáng của mình mà từ sau hôm đấy, bố chồng tôi ít qua. Lần nào sang ông cũng không còn thái độ hoạnh họe như trước nữa.