Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 3 năm về trước, khi tôi tan làm về thì phát hiện nhà cửa trống trơn, chồng tôi đã bỏ đi không một lời từ biệt. Anh chỉ để lại cho tôi lá đơn ly hôn có sẵn chữ ký và lý do cho sự biệt tích ấy là vì anh đã yêu người khác, muốn cùng người đó đi 1 nơi không ai biết họ để làm lại từ đầu.
Anh nhắn nhủ tôi hãy nhanh chóng quên anh đi mà tìm một hạnh phúc khác. Sổ tiết kiệm anh cũng để lại toàn bộ, coi như bù đắp cho tôi. Lúc ấy tôi sốc và hận anh vô cùng, hận anh dễ dàng quên đi 3 năm yêu nhau và 2 năm chung sống để yêu người khác tới mức bỏ đi biệt xứ như thế. Bố mẹ chồng thương tôi nhưng cũng chẳng thể làm được gì, tôi có hỏi anh đang ở đâu, ông bà chỉ cười buồn không nói.
Tôi vật vã cả nửa năm trời mới tạm nguôi nguôi, bắt đầu trở về với công việc, cuộc sống của mình. Nhưng lá đơn ly hôn kia tôi vẫn cất sâu dưới đáy tủ mà không đem đi nộp.
Rồi tôi cũng quen người đàn ông khác, vừa để cho cuộc sống đỡ buồn chán vừa hy vọng có thể tìm được người đàn ông tốt thật lòng yêu thương mình. Tôi còn quá trẻ, niềm khao khát một gia đình hạnh phúc vẫn luôn thường trực trong tôi.
Nhưng anh ta lại không muốn tính chuyện lâu dài với tôi, khi biết tin tôi mang thai thì nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm, còn mắng tôi những lời lẽ không ra gì. Biết trách ai được khi mà chính tôi dại dột tin lầm người. Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân, một mình nuôi con chẳng cần người đàn ông nào cả!
Giữa lúc ấy chồng tôi bất ngờ trở về. Anh đứng trước mặt tôi dõng dạc nói rằng đã biết mọi chuyện và muốn cùng tôi nuôi nấng đứa bé. Tôi sững sờ đến chết lặng vì đề nghị của anh và còn vì cả sự thật anh bỏ đi mấy năm trước. Thì ra anh tình cờ đi khám, phát hiện mình không thể có con. Anh muốn ly hôn, lo tôi sẽ phải khổ vì anh mà lại sợ tôi không đồng ý nên mới bày ra màn mất tích vì tình kia.
Anh bảo, nếu tôi hạnh phúc thì anh sẽ không làm phiền đến cuộc sống của tôi. Nhưng hiện tại tôi gặp phải tình cảnh trớ trêu nên anh muốn làm bố đứa bé, tôi và anh lại là vợ chồng như trước.
Tôi giận anh vô cùng vì có chuyện mà không nói với vợ, tự tiện quyết định một cách đầy "dở hơi" như thế. Đồng thời tôi cũng cảm động muốn khóc trước tấm lòng của anh, sẵn sàng chấp nhận nuôi con người khác vì tôi.
Song tôi chưa đồng ý với chồng vì sợ quyết định này chỉ là xúc động nhất thời của anh, sau này có chắc anh vẫn yêu thương đứa bé như con mình hay không? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.