Tôi muốn kể lại chuyện của mình, để những ai từng cam chịu như tôi hãy thức tỉnh và tự cứu lấy bản thân mình.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Chồng tôi là người xã bên, anh ta có cãi “mã” là một chàng công tử hào hoa, lịch thiệp. Lúc mới được bạn bè giới thiệu, tôi đã say như điếu đổ bởi cái vẻ bề ngoài ấy. Chính vì thế, tôi nhanh chóng gật đầu yêu rồi làm vợ anh ta. Và quả thực, lấy anh ta chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
|
Hình minh họa |
Anh ta là chồng nhưng chưa một ngày nào mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, bình yên. Cuộc hôn nhân của tôi đẫm nước mắt xen lẫn những trận đòn roi, những lời cay nghiệt từ chồng.
Về làm dâu được ít ngày tôi mới biết chồng là một gã cục cằn, lười nhác, tối ngày chỉ biết nhậu nhẹt. Nhưng lúc đó, vì đã đâm lao nên phải theo lao, tôi chép miệng phó mặc cho số phận.
Dù là vợ, nhưng chồng luôn coi tôi là kẻ ăn nhờ, ở đợ. Tôi không được góp ý, bày tỏ chính kiến vào chuyện của nhà chồng. Đặc biệt, dù anh ta có làm việc gì sai trái, tôi cũng tuyệt đối không được nên tiếng khuyên can. Cưới nhau được vài tháng, tôi mang bầu. Hai vợ chồng sau đó ra thành phố làm ăn. Cũng từ đây, chồng tôi bộc lộ rõ bản chất cộc cằn, vũ phu. Những hành động phi lý, ngang ngược của chồng, dù tôi nói lạ rất nhỏ nhẹ nhằm góp ý cũng bị anh vung tay cho một tràng bạt tai đến say sẩm mặt mày.
Cứ không vừa ý điều gì là anh ta vung tay tát tôi. Vì bản tính lười nhác nên xuống thị xã làm được ít bữa là anh ta chán, buổi làm buổi chơi nên bị chủ cửa hàng đuổi việc. Lúc đó, tôi khuyên chồng nên chịu khó một thời gian để tích lũy chút tiền để sinh con thì bị anh ta rút ngay chiếc dép đang đi phang thẳng vào mặt tôi. Anh ta bảo tôi hỗn láo, là vợ thì không có quyền được “dạy dỗ” chồng.
Sắp đến ngày sinh, không có tiền, chúng tôi lại dắt díu nhau về quê. Lúc đó tôi được bố mẹ cất cho một căn nhà nho nhỏ rồi ra ở riêng. Vì lúc này quá túng thiếu mà tôi bụng to không thể đi làm nên anh ta mới chịu đi tìm việc. Nhưng làm được đồng nào, anh ta lại nướng hết vào cờ bạc, rượu chè. Thỉnh thoảng anh ta mới đưa cho tôi ít tiền để mua thức ăn.
Suốt thời gian mang bầu, tôi được ăn thịt, cá có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Món ăn chủ yếu của tôi lúc đó là rau luộc và lạc rang. Mẹ tôi thỉnh thoảng xuống chơi, thấy tôi ăn uống kham khổ lại tất tả đi mua thịt về làm ruốc cho tôi ăn dần.
Sau này, không những bạo hành vợ, anh ta còn đánh cả các đứa con. Mỗi lần đi làm về mà thấy con quấy khóc là anh ta đánh không tiếc tay. Nếu nửa đêm đang ngủ, nhỡ may con khóc thì chị phải bế vội con xuống dưới bếp để dỗ con nín rồi 2 mẹ con mới dám lên nhà. Nhiều người khuyên tôi nên ly hôn nhưng vì thương hai con nên tôi cứ nhẫn nhịn.
Cách đây khoảng một năm anh ta còn ngang nhiên qua lại với một người phụ nữ không chồng, hơn 13 tuổi ở làng bên. Anh ta cứ ăn dầm ở dề ở đấy suốt mấy tháng trời. Rồi có lẽ vì không chịu làm việc, không còn tiền nữa nên người phụ nữ kia đuổi anh ta đi.
Khi anh quay về nhà, tôi đề nghị ly hôn thì anh ta nhất quyết không chịu, còn đánh tôi thâm tím mặt mày. Vì quá tủi hổ, tôi đã đơn phương gửi hồ sơ ra tòa. Các con cũng rất ủng hộ quyết định này của tôi. Cuối cùng tôi cũng được giải thoát khỏi anh ta.
Ly hôn xong, ba mẹ con tôi vào miền Nam ở. Hiện tuy còn nhiều khó khăn nhưng tôi mới thấy mình được sống. Chính vì thế, các chị ạ, nếu các chị đang bị chồng bạo hành thì cũng đừng nhẫn nhịn. Hãy đứng lên tự giải thoát cho mình. Bởi “chịu nhịn là chết đấy”.