Một đêm buồn, mưa phùn rơi nhẹ trên thành phố quen thuộc nhưng cũng đủ làm lòng tôi tê tái, đủ làm con tim tôi thổn thức không nguôi, bởi tôi vừa nhận được tin nhắn chia tay của người yêu sau 2 năm gắn bó. Lí do anh đưa ra thật lịch sự, thật nhẹ nhàng nhưng tôi biết là vô vọng để níu kéo, đó là anh và tôi không còn hợp để duy trì tình cảm, bây giờ con tim anh đã chung nhịp đập với người con gái khác rồi…
Có lẽ khi thất tình người ta hay tìm về kỷ niệm ban đầu, nên theo thói quen bước chân đã đưa tôi ghé quán cà phê bình dân nằm sâu trong hẻm, là nơi tôi và anh thường hẹn hò, tâm sự.
Đang định thanh toán tiền khi ly cà phê đắng chỉ còn những giọt cuối, tôi bỗng nghe một giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ xin được ngồi cùng bàn. Có lẽ nét buồn khó giấu trên khuôn mặt đẹp trai của người thanh niên mới đến khiến tôi không nỡ ra về.
Hoá ra ông Trời xui khiến cho chúng tôi gặp nhau vì anh cũng giống tôi, anh đang bị phụ tình. Người con gái anh yêu đã có bờ vai khác, giàu sang hơn anh, sẵn sàng cho cô ấy một cuộc sống như mơ mặc dù vị hôn phu đó lớn hơn cô gần 20 tuổi.
Từ cảm thông, chia sẻ tôi và Vĩnh, chàng thanh niên đồng cảnh đó đã nên duyên vợ chồng sau hơn một năm đi lại tìm hiểu. Căn hộ nho nhỏ, xinh xinh trên tít tầng 10 của một chung cư gần thành phố là quà tặng đôi bên bố mẹ cho vợ chồng tôi đón thêm thành viên mới. Vĩnh thật vui, thật mãn nguyện khi con trai đầu lòng bụ bẫm, giống anh như hai giọt nước ra đời. Rồi một sơ ý nhỏ khiến tôi mang bầu lần hai khi con trai đầu mới được 11 tháng tuổi. Vĩnh động viên tôi an tâm, anh sẽ cố làm việc, thêm thu nhập, anh bảo biết đâu đứa thứ hai là cô công chúa xinh đẹp, dịu dàng như tôi thì hạnh phúc nào bằng, khiến tôi vô cùng cảm động, biết ơn người đàn ông mình đã lựa chọn.
Thế nhưng sự đời, giữa ước muốn và hiện thực đâu phải lúc nào cũng là một, con trai thứ hai chào đời làm Vĩnh có phần hụt hẫng… Hết thời gian nghỉ sinh tôi không thể trở lại công ty làm việc được, vì hai con còn quá nhỏ, bố mẹ đôi bên ở quê đều bận đồng áng, vườn tược.
Tôi đành nghỉ việc ở nhà trông con, vì Vĩnh nhất định không thuê người giúp việc, thêm tốn kém. Vĩnh lãng quên luôn lời hứa sẽ cố gắng làm lụng để đỡ đần vợ con, đã vậy đồng tiền anh đưa về để chi tiêu hằng ngày cứ eo hẹp dần. Vất vả chăm con, rồi tiết kiệm, dè sẻn đến mức tối đa khiến tôi gầy rộc, nhiều khi nhìn vào gương tôi ứa nước mắt vì sự xuống cấp sức khoẻ và nhan sắc của mình.
Mấy tháng gần đây Vĩnh vắng nhà liên miên, thi thoảng anh mới có mặt trong bữa cơm gia đình. Chuyện tình cảm riêng tư giữa hai vợ chồng gần như dứt hẳn. Lo lắng tôi định bụng sẽ tìm dịp thuận tiện tâm sự cùng chồng để biết nguyên nhân.
Cô gái đến đòi quyền lợi vì Vĩnh hứa nếu cô ta sinh cho Vĩnh một cô công chúa để anh đủ nếp, đủ tẻ thì anh sẽ cho cô danh phận! Biết cái thai trong bụng cô ta là trai hay gái mà Vĩnh mạnh miệng? Hay lợi dụng lúc tôi bầu bí, nuôi con thì Vĩnh trăng hoa, bồ bịch rồi đành chấp nhận hậu quả? Hai con trai tôi như hai cái trứng mỏng, tôi không có thu nhập, tôi biết phải làm sao bây giờ?.