Tôi viết ra những điều này để nhắc nhở bản thân, cả đời này tôi sẽ không thể quên ngày hôm nay. Cái ngày mà người tôi định lấy làm chồng đã dội cả gáo nước lạnh vào mặt tôi. Khiến tôi bẽ bàng trước toàn thể họ hàng gia đình mình.
Tôi lớn lên trong một gia đình danh giá. Bố mẹ tôi đều là những người có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh. Nhà chỉ có tôi và anh trai, tất cả tài sản sau này đều thuộc về anh em chúng tôi cả. Người nào lấy được tôi xem như đủ ăn đủ mặc cả đời. Thế nhưng chồng tôi lại không biết điều.
Vì đã quen nên tôi xin phép gọi anh ta là chồng. Lần đầu tiên về thăm nhà, tôi đã không thể chịu nổi khi bước chân vào căn nhà đó. Nhà cửa chẳng có thứ gì đáng giá. Mùa hè nóng như đổ lửa, vậy mà đến chiếc điều hòa cũng không ai dám bật.
|
Lần đầu tiên về thăm nhà, tôi đã không thể chịu nổi khi bước chân vào căn nhà đó. (Ảnh minh họa) |
Chồng chưa cưới của tôi học luật. Bố mẹ tôi quan hệ rộng, tôi đã nói với bố mẹ xin cho chồng mình làm việc ở văn phòng đại diện của một công ty nước ngoài. Người ta mơ còn không được làm ở đó, vậy mà anh ta kiêu kỳ, nói rằng muốn làm từ nhỏ tới lớn. Kết quả là bây giờ vẫn làm cho một công ty luật nhỏ không có mấy tiếng tăm.
Nhắc đến chuyện cưới xin, bên nhà tôi và nhà anh bắt đầu nảy sinh nhiều vấn đề. Biết nhà chồng không giàu có, lại sợ mất thể diện nên bố tôi đặt toàn đồ nội thất sang trọng từ nước ngoài mang về để làm phòng cưới cho chúng tôi. Tiền là nhà tôi bỏ ra, vậy mà bố mẹ anh có vẻ không ưng vì nhà tôi mua đồ đắt tiền quá. Đúng là chuyện nghịch lý phải không?
Còn rất nhiều vấn đề chưa ngã ngũ, vậy nên chúng tôi quyết định nhân buổi lễ ra mắt sẽ bàn bạc giữa hai họ để thống nhất. Khi bàn đến chuyện đám cưới, bố mẹ tôi cũng đã nhường nhịn bên nhà trai rất nhiều. Lúc đầu, bố tôi tính thuê một nhà hàng rồi tổ chức ở thành phố. Nhưng nhà chồng tôi không chịu, nói rằng phải làm theo lễ nghi từ ông cha để lại. Chọn ngày giờ đẹp xong xuôi, bên nhà trai sẽ xuất phát đi rước dâu.
Bạn bè của bố mẹ tôi đều là những người giàu có. Vì thế, không có gì làm lạ khi bố mẹ tôi yêu cầu bên nhà trai phải sửa nhà và mua thêm một số đồ dùng thiết yếu. Nhà chồng tôi biện minh không có tiền để thoái thác trách nhiệm. Thông cảm cho họ nên bố tôi đã đưa ra một phương án: "Nếu ông bà bên đó không có tiền, chúng tôi có thể chi luôn giúp ông bà số tiền đó".
Có vậy thôi mà chồng tôi đứng phắt dậy: "Cháu xin phép ạ. Nếu như bên nhà gái cảm thấy xấu hổ khi phải đến nhà cháu thì cháu nghĩ đám cưới này không cần diễn ra nữa". Chồng tôi nói vậy khiến bố tôi thất vọng bỏ về. Còn tôi cũng bẽ mặt vì những lời nói đó của chồng.
Chuyện đám cưới của chúng tôi không biết sẽ đi tới đâu. Nếu không lấy tôi, chắc chắn chồng tôi không thể lấy được ai có điều kiện hơn tôi cả. Tại sao anh ta không hiểu để điều chỉnh hành vi của mình chứ?