Sau khi tốt nghiệp đại học ở thủ đô, vì muốn được sống cùng bố mẹ nên tôi quyết định trở về quê làm việc với mức lương không quá cao.
Ở quê, tôi được nhiều chàng trai trong vùng theo đuổi. Thậm chí nhiều bác phụ huynh còn đến nói chuyện với bố mẹ tôi để giới thiệu con trai, mong cho qua lại tìm hiểu.
Thế nhưng 2 năm sau tôi lại ưng Việt. Anh là chàng trai có quê ở xã bên mà tôi quen qua mạng xã hội khi thanh niên trong huyện cùng tham gia một dự án vì môi trường.
Hồi ấy tôi rất ấn tượng với cách nói chuyện, bình luận hài hước nhưng không kém phần trải đời của anh. Tôi cũng chẳng nghĩ rằng có ngày chúng tôi lại nên duyên.
Việt cũng tốt nghiệp đại học nhưng anh thích cuộc sống ồn ào phố xá nên chọn ở lại thành phố lập nghiệp. Anh là nhân viên thiết kế cho một công ty xây dựng có tiếng nên mức lương cũng khá.
Sau một thời gian yêu đương, chúng tôi tiến đến hôn nhân. Cưới xong, Việt cũng động viên tôi cùng anh trở lại thành phố để vợ chồng gần nhau nhưng tôi nhất quyết sống ở quê vì muốn lo toan chu đáo cho bố mẹ hai bên, cuối tháng hay lúc nào rảnh anh về thăm tôi là được.
Hằng tháng, anh đều chủ động gửi tiền cho tôi qua tài khoản. Anh nói lương của anh khoảng hơn 20 triệu nhưng trừ tiền ăn, tiền thuê nhà và tiền điện thoại thì mỗi thánh anh gửi về cho tôi khoảng 15 triệu.
Chuyện có lẽ sẽ không có gì nếu dịch bệnh không ập đến. Hai năm dịch bệnh đúng là khiến mọi thứ đảo lộn, tôi sinh con đầu lòng nên chi phí cuộc sống càng tốn kém hơn. Rồi bố mẹ hai bên sức khỏe cũng yếu dần nên tốn kém thăm khám, thuốc thang...
|
Ảnh minh họa |
Nửa năm nay, mỗi tháng chồng chỉ gửi về cho tôi 5-7 triệu. Tôi hỏi thì anh bảo công ty cắt giảm lương. Tháng nào anh cũng động viên tôi cố gắng thêm thời gian nữa để anh nghĩ cách nhưng cả nửa năm nay cả nhà đều phải sống tằn tiện. Thực ra chúng tôi có một chút tiền tiết kiệm nhưng tôi không muốn động đến khoản đó vì lo rút đến thì chả mấy mà hết veo.
Trong khi đó chồng mấy đứa bạn tôi ở thành phố tháng nào cũng gửi về 15-20 triệu, chả thấy ai kêu bị giảm lương.
Đợt vừa rồi dịch bệnh bớt bớt, đám bạn đại học rủ tôi lên thành phố họp mặt. Tôi hồ hởi gọi điện thông báo với chồng để anh đón mẹ con tôi nhưng anh lại nói tôi chủ động vì anh phải đi công tác ở miền Trung.
Cuối cùng tôi đành tự đi rồi ngủ nhờ ở nhà một người bạn thân. Sáng hôm sau tôi dậy sớm xuống phố mua cháo cho con thì tình cờ thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhễ nhại mồ hôi xúc cát bên một ngôi nhà đang xây.
Vâng, đó không ai khác mà chính là chồng tôi. Tôi có chạy đến hỏi thế này là thế nào thì chồng ôm lấy tôi và xin lỗi vì nói dối tôi. Hóa ra, nửa năm nay công ty của anh phá sản, anh chưa xin được việc mới vì nơi nào cũng cắt giảm nhân sự, trước mắt anh đành làm thợ xây để có tiền gửi về cho tôi.
Những lời chồng nói khiến tôi khóc nức nở vì thấy mình làm vợ mà vô tâm quá, không chia sẻ khó khăn với chồng mà nửa năm nay cứ hở ra là tôi đòi chồng gửi tiền về nhà. Tôi nhất định sẽ thay đổi, sẽ chia sẻ gánh nặng cuộc sống với anh, không để anh một mình vất vả nữa.