Vợ chồng tôi quen nhau từ thời học ở trung tâm dạy nghề. Không bằng cấp cao, nên mức lương của chúng tôi cũng chỉ đủ sống qua ngày. Đến khi tôi mang bầu đứa lớn, chồng tôi bắt đầu quen và qua lại với người phụ nữ kia. Nhưng do mẹ chồng tôi hết khuyên bảo nhẹ nhàng đến chửi bới thậm tệ, anh ta mới hậm hực mà ở nhà một thời gian. Ngày tôi sinh đứa nhỏ cũng là ngày mà anh dứt áo ra đi. Cô tình nhân kia vì ghen tức khi anh đến bệnh viện cùng tôi – điều hiển nhiên mà một người chồng, người bố phải làm. Ấy vậy mà cô ta lồng lộn lên qua điện thoại. Tôi thấy anh nghe máy dỗ dành cô ta, rồi ra đi không quay về nữa, để lại tôi bơ vơ ở bệnh viện sinh nở một mình.
|
Ảnh minh họa. |
Mẹ chồng tôi nghe được tin này thì sốc. Lúc đó bà đang ở nhà trông đứa lớn. Sinh xong về nhà, vết mổ còn đau, mẹ chồng tôi đã chăm sóc cho tôi chu toàn. Vừa chăm, bà vừa chửi thằng con trai bà bất hiếu với cha mẹ, bất nghĩa với vợ con.
Thời gian cứ thế trôi, suốt 4 năm nay, chỉ có mấy mẹ con bà cháu sống với nhau. Mẹ chồng tôi mở quán nước trước cổng nhà, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để chăm hai đứa nhỏ khi tôi đi làm. Nuôi dạy hai đứa trẻ thơ nên người nào đâu phải chuyện dễ. Với đồng lương ít ỏi của tôi, nếu không có công bà ngày ngày bán nước, công bà thỉnh thoảng người ta thuê dọn dẹp nhà thì chắc tôi không đủ tiền cho hai đứa ăn học.
Vắng bóng người đàn ông trong nhà, lắm lúc tôi cũng thấy cô đơn, tủi thân. Nhưng nhìn mẹ chồng tôi tận tuổi này rồi vẫn còn vất vả, tôi lại lau nước mắt đi để mạnh mẽ như bà.