Tôi thấy điều kiện chồng đưa ra với mình thật vô lý. Giờ thì anh cũng mất rồi, tôi không làm theo lời hứa vớ vẩn kia đi thì chồng cũng chẳng biết, chẳng sống lại mà đòi hỏi được nữa.
Vợ chồng tôi lấy nhau năm 2010, vừa cưới vài tháng thì tôi sinh bé đầu lòng vì có bầu trước. Rồi 2 năm sau tôi lại sinh bé gái thứ 2.
Cũng chính vì vợ chồng không có con trai nên tình cảm bắt đầu rạn nứt. Chồng thì là con 1 nên mong có thằng cu lắm. Thế nhưng cả tôi với anh đều làm trong cơ quan nhà nước, nếu sinh con thứ 3 chắc chắn sẽ bị kỷ luật.
Anh sợ bị kỷ luật vì sinh con thứ 3, nhưng lại ép tôi tìm đủ cách để có con trai:
“Hay mình nhờ ai mang thai hộ, rồi nhờ làm con nuôi, mang họ người ta nhưng vẫn là con mình”
“Anh thèm con trai đến mức đó thì thà cứ để bị kỷ luật, giảm lương, giảm chức đi, cần gì phải khổ thế, tội con”
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình).
Và rồi chồng tôi gửi giống ở chỗ khác chứ không phải nhờ người đẻ hộ nữa. Lúc tôi phát hiện ra thì cô bồ của anh mang bầu 8 tháng rồi. Chẳng lẽ tôi lại đánh ghen một người đang bụng mang dạ chửa, không làm gì được đành ngậm đắng nuốt cay vào trong, càng nghĩ càng thấy uất hận.
Cô bồ kia mang bầu con trai nên chồng tôi chiều lắm, hầu như ngày nào cũng đến đó để chăm bẵm.
Thế nhưng anh ta cũng sợ vợ, bởi vì nếu tôi mà kiện ra tòa thì chắc chắn sự nghiệp của hắn đi tong. Vậy nên anh ta mới xoa dịu tôi bằng chiêu bài tài sản, về nhà nịnh đủ đường:
“Anh chỉ cần con thôi, còn nhà cửa, tiền nong tiết kiệm với đất cát của mình anh để em toàn quyền quyết định”.
Vợ chồng tôi vừa làm trong vừa làm ngoài nên trước nay cũng có của để dành. Chồng nịnh vậy nên cũng xuôi xuôi, tôi đành để hắn nuôi con riêng bên ngoài. Giờ thằng bé cũng được 3 tuổi rồi, chồng tôi cuốn con lắm, còn mua cả nhà cho 2 mẹ con ở rồi qua lại như bình thường.
Bao nhiêu lần uất quá tôi định kiện cho anh ta "ngã ngựa" rồi, nhưng chưa kịp làm gì thì chồng tôi phát hiện bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
Nói thật là từ lúc bị bệnh toàn tôi chăm sóc chứ cô vợ lẽ với thằng con nòi giống kia có thấy mò mặt đến đâu. Thế mà lúc nào anh ta cũng dặn tôi khi nào mình chết thì phải chia một nửa tài sản cho con riêng của anh ấy.
Đợt bệnh của anh trở nặng, biết mình không qua khỏi chồng mới khóc nức nở bảo với tôi:
“Anh đi giờ chẳng còn gì ân hận nữa, nhưng lo nhất là thằng cu con, nó còn bé quá đã mất bố. Em thương anh thì chia một nửa tài sản, coi như là phần của anh cho nó được không? Nếu em không chia anh thật sự không nhắm mắt xuôi tay nổi. Em hứa với anh được không?”.
Tôi choáng váng trước lời đề nghị của chồng.
Tôi đang phân vân, chưa kịp làm việc đó thì chồng mất. Thật sự tôi thấy điều đó vô lý hết sức. Tự nhiên lại phải chia nửa mồ hôi nước mắt của mình cho đứa con rơi con vãi của chồng, tôi không đành lòng một chút nào.