Nhà chồng tôi có hai anh em, cô em chồng tên Diệu năm nay đã 24 tuổi, chưa kết hôn, công việc cũng chưa ổn định. Tiền lương hàng tháng làm ra, không đủ để Diệu chi tiêu. Vì thu thì ít mà cô ấy chi thì nhiều, đủ các khoản đi ăn, đi chơi, du lịch rồi son phấn. Bố mẹ chồng tôi vẫn phải hỗ trợ thêm cho cô ấy.
Chồng tôi thấy vậy thì thương bố mẹ, anh bảo mỗi tháng trích ra 4 triệu để cho cô Diệu. Tôi nghe tức lắm, vợ chồng trẻ còn khó khăn, phải nuôi con nhỏ, lại đang cố gắng tích góp để mua nhà riêng vì nhà chồng chật chội. Nhưng nói thế nào chồng cũng không nghe. Anh còn tuyên bố mỗi tháng lĩnh lương xong sẽ chuyển tiền luôn cho Diệu.
Từ đó đến nay cũng đã gần 1 năm, việc phải cho em chồng đều như vắt tranh khiến tôi cực kỳ khó chịu. Thấy nó cứ tung tẩy mua quần, áo, son, phấn... tôi lại càng tức tối hơn. Cộng thêm cuộc sống chị dâu em chồng ở cùng nhà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tôi và Diệu cũng hay lời ra tiếng vào.
Đang lớn tiếng cãi cọ, tôi lặng người khi nghe em chồng tiết lộ sự thật. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, tôi bực mình vì Diệu tắm xong mà quần áo vứt lung tung trong nhà tắm chung, không bỏ gọn gàng vào giỏ. Nhà vệ sinh thì bẩn, bốc mùi mà cô em chồng lười chảy thây chẳng buồn dọn dẹp. Thế là tôi sang phòng gọi Diệu nói chuyện. Cô ấy cũng ương bướng, cãi không sót câu nào nên chỉ sau ít phút là hai chị em to tiếng.
Tôi tức quá, không kìm chế được nên nói: “Cô nên nhớ là hàng tháng vợ chồng tôi vẫn đang phải chu cấp cho cô đấy”. Bất ngờ, Diệu “đốp” thẳng mặt tôi: “À, thế ra chị hậm hực chuyện đấy hả? Đúng là khổ thân tôi, được tiếng mà nào được miếng. Hôm nay tôi cũng nói cho chị biết, tiền mà chồng chị bảo cho tôi, thực chất là đem chu cấp cho vợ bé nuôi con riêng của anh ấy. Tôi chả được cái đồng nào đâu mà nói tôi.”.
Đang hùng hổ cãi nhau mà nghe đến đây, tôi như chết lặng, đứng khựng lại một chỗ, mặt đỏ bừng bừng. Mất vài giây để bình tĩnh lại, tôi hỏi Diệu những gì cô ấy nói có đúng là thật hay không? Cô em chồng tôi trả lời: “Sự thật 100%, chị cứ hỏi anh xem có đúng không. Tôi đúng là dại dột, đứng ra làm bình phong nên bị ghét oan.”.
Lúc đó, mẹ chồng nghe thấy tiếng chị em tôi cãi nhau nên cũng chạy lên. Nhìn thái độ của bà, tôi đủ hiểu những lời Diệu nói không sai.
Tôi đã gửi đơn ly hôn cho chồng để chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh này. (Ảnh minh họa)
Tôi gọi chồng về ngay tức khắc, chuyện đã vỡ lở nên anh ta không giấu giếm nữa mà thừa nhận tất cả. Rằng cách đây 2 năm, anh ta có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác. “Ban đầu anh định vui chơi qua đường thôi, nào ngờ cô ấy lại có thai. Trẻ con thì không có lỗi, anh xin em cho anh được chu cấp chút đỉnh nuôi đứa bé. Còn anh không bao giờ muốn bỏ em, không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình này” - lời anh ta nói khiến tôi cảm thấy thật rùng mình.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, không thích chung chạ, thà không có chồng còn hơn có mà chẳng ra gì. Sau hôm đó tôi đã dọn về nhà mẹ đẻ, đơn ly hôn cũng đã gửi, còn anh ta ngày nào cũng sang nhà mẹ tôi van nài, xin xỏ. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.