Đêm nay, tôi xác định không về nhà sau khi cãi nhau với vợ. Không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng lần này, tôi nhất định không thỏa hiệp trước khi vợ tìm cách giải quyết.
Trước kia, tôi luôn mong muốn gặp được người phụ nữ biết vun vén cho gia đình. Bản thân tôi là đàn ông nên chắc chắn có rất nhiều khoản, tôi sẽ chi tiêu hoang phí. Lúc ấy, tôi cần một người vợ để có thể giúp mình quản lý chi tiêu.
Đúng là kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Người vợ mà tôi cưới về không biết tiết kiệm tiền, đã vậy còn mặc sức tiêu pha. Thu nhập hàng tháng của tôi xấp xỉ 80 triệu. Mỗi tháng, tôi để 10 triệu chi tiêu, còn lại đưa cho vợ tiết kiệm (chúng tôi đã có nhà, căn nhà này là tôi mua trước khi cưới). Chưa kể vợ tôi cũng đi làm, dù lương của cô ấy chỉ 10 triệu nhưng bấy nhiêu cũng đủ tiền ăn uống, sinh hoạt.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu vợ tôi biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay, cô ấy đi mua túi xách, quần áo và giày dép hàng hiệu. Có những chiếc túi vợ tôi mua với giá 40 triệu đồng. Khi tôi nói đó là khoản chi tiêu lãng phí, vợ liền dỗi cả tuần trời. Không muốn gia đình căng thẳng, tôi lại nhỏ nhẹ khuyên vợ, mong cô ấy thay đổi.