Tôi là khá xinh đẹp, thông minh, năng động nên ngay từ khi còn con gái đã có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có hai người say đắm tôi nhất đó là Minh Và Đức. Minh là dân nghệ thuật còn tôi và Đức lại làm bên kinh tế. Hai người họ cũng có quen biết nhau.
Tôi nhận lời Minh, bởi ở bên cạnh anh tôi cảm thấy rất vui, Minh lãng mạn, hai tính cách trái ngược đâm lại hút nhau. Yêu Minh, tôi được trải nghiệm rất nhiều các cung bậc cảm xúc hạnh phúc, anh lãng tử, luôn mang đến cho tôi cảm giác mới lạ cho đến tận sau này, khi hai yêu đã yêu nhau 2 năm trời.
Thế rồi chúng tôi vẫn chia tay, bởi tôi thì muốn xác định để gắn bó lâu dài còn Minh vẫn như con ngựa bất kham, anh vẫn không muốn bị trói buộc mà chỉ muốn tự do bay bổng.
Chia tay Minh một thời gian dài thì tôi nhận lời yêu Đức. Bởi trong suốt thời gian trước Đức vẫn luôn song hành, là bạn chung của chúng tôi. Thú thật lúc Đức ngỏ lời, tôi đã định từ chối vì nghĩ phức tạp nọ kia nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tấm chân tình của anh còn mấy ai có mà dành cho tôi nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Lần thứ 2 yêu, tôi không còn mơ mộng những điều xa vời nữa. Chỉ thích những thứ giản dị hơn, tin tưởng hơn vào những bình dị và yên ổn. Sau đó chúng tôi kết hôn, rất hạnh phúc vì Đức đối xử tốt với tôi, yêu thương, chiều chuộng tôi hơn. Khi biết tôi có bầu, anh càng trân trọng, nâng niu tôi hơn nữa.
Ngày tôi chuẩn bị sinh con, cả nhà chồng kẻ đón người đưa, mua sắm rồi chuẩn bị cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Có những giây phút tôi đã tưởng mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất thế gian. Vậy mà khi tôi sinh xong, được chuyển qua phòng hồi sức, lúc tỉnh dậy tôi chẳng thấy chồng đâu, chỉ thấy bố mẹ, họ hàng bên ngoại. Tôi hỏi thì mẹ tôi ấp úng, bảo nhà chồng con về hết rồi.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên gọi điện cho chồng, anh còn không thèm nghe máy. Suốt 2 ngày tôi nằm viện, không một bóng người bên nội đáo qua. Tôi hỏi mãi thì mẹ tôi kể, lúc bế con, chồng tôi cứ ngắm nghía mãi rồi trả con, đùng đùng bỏ về, bố mẹ chồng thấy thế cũng về theo luôn.
Tôi bế con về ngoại, trong lòng mông lung cực độ không biết chồng làm sao, mà họ hàng thì nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, tội nghiệp khiến tôi cũng buồn. Gọi mãi cho chồng, anh nghe máy rồi bảo, tại sao con tôi sinh ra lại có vết bớt ở cổ, giống hệt của thằng Minh thế, hay tôi léng phéng gì với Minh.
Tôi nghe mà sững sờ, từ hồi lấy anh đến giờ tôi không hề gặp lại Minh. Giờ Minh ở đâu tôi còn chẳng biết. Tôi xót xa lắm, nhìn con mà đau từng đoạn ruột. Tôi không biết nên làm gì nữa.