Tôi và chồng yêu nhau 5 năm mới đi đến hôn nhân. Tính đến nay cũng đã có thêm 6 năm chung sống vợ chồng. Chúng tôi cũng có thêm 2 baby nếp, tẻ đủ cả.
Chồng tôi hiền lành, thật thà nhưng lại thuộc mẫu đàn ông gia trưởng và truyền thống. Chỉ cần vợ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm một chút là anh mặt nặng, mày nhẹ.
Trước khi lấy chồng, tôi vốn dĩ là cô gái thích tự do bay nhảy, tụ tập bạn bè nhưng kể từ khi kết hôn với anh ấy, tôi gần như tuyệt giao với bạn bè. Hai vợ chồng thu nhập cũng chỉ ở mức bình thường, lại sinh con luôn nên đôi lúc cũng khó khăn.
|
Ảnh minh họa. |
Việc gì trong nhà từ bé đến lớn tôi cũng phải hỏi ý kiến chồng, thậm chí hôm nay ăn gì, ngày cuối tuần cho con chơi ở đâu, mua cái rèm cửa màu này có được không? tôi cũng nhất nhất theo ý chồng. Thú thực như vậy nhiều lúc tôi rất mệt mỏi. Cảm giác như mình không phải vợ mà giống như một người làm thuê cho anh vậy.
Chuyện nhà là thế ngay cả chuyện vợ chồng cũng khiến tôi bận tâm. Tôi cũng không phải kiểu phụ nữ nhu cầu cao nhưng quả thực chồng tôi rất nhàm chán trong chuyện đó. Tôi lại không dám chủ động vì sợ chồng đánh giá. Nhưng cứ mỗi lần lên công ty, nghe mấy cô đồng nghiệp tâm sự "chuyện vợ chồng" mặn nồng và mãn nguyện mà tôi cũng thấy ghen tỵ.
Tôi đem chuyện tâm sự với một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy liền khuyên tôi thử chủ động "đổi gió" chuyện đó với chồng xem sao. Đàn ông nhiều khi không nói ra nhưng họ cũng muốn người bạn đời của mình chủ động để cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc.
Vợ chồng cô ấy vẫn thỉnh thoảng đi khách sạn để hâm nóng chuyện ấy. Cả hai đều rất vui vẻ. Bảo tôi làm theo xem sao. Tôi nghe cũng có lý. Hôm đấy, sáng ở nhà tôi đã cố tình nhét thêm một chiếc váy ngủ quyến rũ nhất mà tôi mới mua. Nhắn tin cho bố mẹ chồng qua nhà chăm sóc tụi nhỏ buổi tối. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho chồng. "Anh ơi, tối nay bọn mình đi nhà nghỉ nhé".
Tôi hồi hộp chờ đợi phản ứng của chồng mà mãi không thấy gì. Phải đến vài tiếng sau, tôi mới thấy anh nhắn lại nhưng chỉ vỏn vẹn 3 từ "về nhà ngay".
Nghĩ nhà có chuyện gì không lành, tôi tức tốc thu xếp công việc và cũng quên luôn ý định "vui vẻ" kia đi và lao về nhà.
Vừa bước chân tới cửa, tôi thấy mặt chồng tôi đỏ phừng phừng ở phòng khách. Tay anh vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
Thấy tôi, anh gào lên "Cô nhìn xem, cô rủ thằng nào đi nhà nghỉ hả, tôi đối đãi với cô thế nào. Nhà tôi để cô chịu thua thiệt ai không. À hay cô chê tôi nghèo, tôi xấu. Đàn bà có chồng, có con còn lẳng lơ. Thằng này là thằng nào, ở đâu". Tôi đã hết lời thanh minh nhưng chồng tôi một mực không tin. Tự dưng tôi lại rủ anh đi nhà nghỉ.
Rồi anh gọi điện hết cho nội, ngoại đòi họp gia đình. Bố mẹ chồng tôi thì mắng nhiếc tôi, bố mẹ đẻ chỉ biết im lặng không nói gì, còn chồng, anh một mực nói nếu tôi không trình bày rõ ràng sẽ ly hôn.
Tôi phải làm sao bây giờ, tôi nào có ai khác ngoài chồng cơ chứ?...Tôi thật tình bối rối quá. Chả lẽ chỉ vì muốn hâm nóng tình cảm vợ chồng mà tôi phải ly hôn ư?.