20 tuổi, tôi biết yêu lần đầu. Mối tình kéo dài 4 năm đầy mật ngọt nhưng đành kết thúc vì chúng tôi không "môn đăng hộ đối", theo như lời bố mẹ anh nói.
Ngày anh cưới vợ, đó là ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng nỗi đau dù lớn đến mấy cũng nguôi ngoai theo thời gian.
3 năm sau, tôi kết hôn với một người hơn tôi 10 tuổi. Cuộc hôn nhân không hoàn toàn bằng tình yêu, chỉ là anh ấy và tôi gặp nhau đúng thời điểm cả hai cần sự ổn định.
Chồng tôi là người đàn ông tốt, biết chăm lo cho gia đình. Nhược điểm của anh là tính gia trưởng. Hoặc cũng có thể, khoảng cách tuổi tác chênh lệch nhiều khiến chúng tôi không có sự đồng điệu về cách nhìn, cách nghĩ.
Đàn bà về cơ bản đều thích những lời dịu ngọt. Tôi không có những thứ đó từ người chồng nghiêm khắc và khô khan của mình. Không ít lần, tôi ghen tỵ với hạnh phúc của những người phụ nữ khác. Là đàn bà, sống lâu rồi sẽ quen, tôi cảm thấy bằng lòng với những gì mình có.
Tình cũ dù đẹp cũng đã thành quá khứ, tôi không muốn ảnh hưởng đến hiện tại (Ảnh minh họa: iStock).
Một lần về thăm quê, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Nhiều năm không gặp, anh ấy khác đi nhiều. Trông anh già dặn, trầm lặng hơn. Anh kể nhiều về cuộc sống, về cuộc hôn nhân sắp đặt không hạnh phúc của mình.
Những ngày sau đó, anh liên tục nhắn tin cho tôi. Lúc đầu chỉ là hỏi thăm chuyện thường ngày, rồi khơi gợi chuyện cũ. Cuối cùng, anh nói rằng, sau khi hỏi vài người, biết hôn nhân của tôi không được như ý, anh rất buồn.
Anh thú nhận suốt những năm qua, anh chưa hề quên tôi, luôn dõi theo tôi. Khi gặp lại tôi, tình cảm cố chôn vùi trong anh như sống dậy. Anh nuối tiếc quá khứ, hối hận vì quyết định sai lầm thời còn trẻ.
Anh muốn tôi cho anh một cuộc hẹn để cả hai có thể cùng nhau tâm sự những chuyện buồn vui.
Lời thổ lộ của người cũ khiến lòng tôi có chút xao động. Đó là người đàn ông tôi từng yêu trong những tháng năm rực rỡ của tuổi thanh xuân. Đó là người đàn ông đầu tiên cho tôi biết thế nào là hạnh phúc và đau khổ.
Tôi từng nghĩ, nếu không phải là anh, tôi sẽ không lấy người nào khác. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn kết hôn, làm vợ, làm mẹ và vun vén gia đình như bao phụ nữ bình thường khác.
Tôi biết lý do vì sao người cũ bỗng nhiên nối lại liên lạc với tôi. Vì anh hiện tại không hạnh phúc nên cố tìm về hạnh phúc ngày xưa. Anh nghĩ tôi giống như anh, vẫn ôm hình bóng cũ trong lòng sau nhiều năm xa cách.
Đọc những tin nhắn của anh, tôi không định trả lời. Ở tuổi 40, tôi đủ hiểu rằng, chỉ cần mình lung lay, chưa chắc đã có cơ hội để vững vàng đứng dậy. Cuối cùng, tôi quyết định gọi cho anh một cuộc điện thoại.
Tôi nói với anh: Chúng tôi từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện quá khứ. Hiện tại, cả anh và tôi đều có gia đình. Dù anh bất hạnh hay hạnh phúc cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Tôi không giúp được anh, cũng không có nhu cầu chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cho anh nghe.
Nếu anh muốn phản bội vợ, hãy tìm người phụ nữ khác. Còn tôi không có ý định làm bất cứ điều gì có lỗi với chồng. Có thể chồng tôi không phải là người tôi yêu nhất trong cuộc đời mình, nhưng đó là người đã chọn ở bên cạnh tôi chứ không phải chọn rời bỏ tôi như anh hơn 10 năm về trước.
Sau khi nói những lời cần nói, tôi tắt điện thoại, không để người cũ nói thêm một câu nào. Kể từ cuộc gọi ấy, anh cũng không nhắn tin làm phiền tôi nữa.
Người ta vẫn nói "Tình cũ không rủ cũng tới", nhưng tôi luôn tự nhủ bản thân phải vững vàng.
Trên đời này, đôi khi hạnh phúc hay bất hạnh đều do lựa chọn của mình. Chỉ cần bạn yếu lòng, lập tức giông bão sẽ bủa vây và nhấn chìm bạn trong mớ hỗn độn, khổ đau. Sự bất hạnh đó tuyệt nhiên không phải do số phận.