Hồi trước, tôi không thích chị dâu lắm. Người gì mà bé tí xíu, ăn mặc cũng bình dân, lại chẳng biết cách trang điểm. Vậy mà anh tôi lại cưới một cô gái đơn giản như thế, trong khi những người yêu trước của anh toàn xinh đẹp, biết cách ăn diện. Đã thế, anh ấy chiều chuộng và nghe lời vợ răm rắp.
Trước đây, mẹ tôi có bao giờ sai bảo được con trai. Ngay cả quần áo của anh, bà cũng phải gom đi giặt giũ. Còn bây giờ, anh chủ động quét sân, lau nhà, rửa bát hộ vợ. Tôi lỡ bày bừa tí đỉnh, anh đã la trời kêu đất và bắt tôi tự dọn dẹp. Đúng là đàn ông, có vợ rồi là cứ "đội vợ lên đầu".
Chị dâu tôi cũng khéo ăn nói và sống gọn gàng lắm. Ngày nghỉ, chị ấy chỉ về ngoại vào buổi chiều chủ nhật thôi, còn từ 6 giờ sáng đã bắt đầu dọn dẹp, lau chùi cả căn nhà 2 lầu rộng rãi.
Ăn gì, chị cũng mua cho bố mẹ tôi hoặc cuối tháng biếu tiền ông bà để ông bà thích mua gì thì mua. Con dâu biết điều nên bố mẹ tôi quý lắm.
Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn không thích chị dâu. Tôi cứ thấy chị hơi giả tạo. Tuy vẫn nói chuyện với chị một cách bình thường, tôi vẫn luôn giữ khoảng cách, sự nghi ngờ với chị. Cho đến hôm thứ 7, tôi dẫn chị đi mua đôi giày mới, nghe câu nói của chị, tôi mới tâm phục khẩu phục.
Chẳng là hôm đó là ngày sinh nhật của chị dâu. Tôi chẳng biết tặng gì nên bảo chị lên xe, tôi chở đi mua đôi giày mới chứ thấy giày của chị cũng cũ lắm rồi.
Đến shop, tôi lựa cho chị dâu một đôi giày hiệu, giá 1 triệu 200 nghìn đồng. Chị ấy cầm đôi giày, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc vì giá tiền đôi giày quá cao.
Rồi chị ghé tai tôi, thì thầm: "Hay em mua cho chị đôi giày tầm 300 nghìn thôi. Số tiền còn lại thì mua cho bố mẹ, mỗi người một đôi giày nữa. Vậy là ai cũng có quà, chẳng phải vui hơn sao?".
Tôi bật cười trước suy nghĩ thật thà của chị dâu. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bố mẹ lẫn anh trai đều quý mến chị ấy đến như vậy.
Một người luôn nghĩ cho người khác mà chấp nhận bản thân chịu thiệt thòi, trên đời này tìm được người như chị đúng là may mắn lắm. Nghĩ đến những tư tưởng xấu mà mình từng áp đặt lên chị dâu, tự dưng tôi áy náy lương tâm quá.