Cách đây một tháng, nhà tôi nháo nhào cả lên vì chuyện chị dâu sẽ ở cữ bên nội hay ngoại. Anh trai và mẹ tôi đều muốn chị ở cữ bên nội, vừa để bố được gần con, bà nội được gần cháu, nhà cửa lại rộng rãi. Mẹ tôi hứa sẽ sắp xếp thời gian chăm chị, hết một tháng chị thích về ngoại thì về.
Nhưng chị dâu khăng khăng không nghe. Chị bảo phụ nữ lúc sinh đẻ là khó khăn nhất nên chị muốn được mẹ đẻ chăm sóc những ngày đó. Chị sẽ ở ngoại khoảng 1-2 tháng, sau đó mới về nhà chồng. Anh trai và mẹ tôi nhớ cháu thì có thể sang thăm, bà nội thương cháu thì bà ngoại cũng thương cháu tương tự mà thôi.
Hai bên nói qua nói lại, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng chị dâu còn mang chuyện ly hôn ra dọa dẫm, anh trai và mẹ tôi đành đồng ý cho chị về ngoại ở cữ. Sau khi sinh, mẹ con chị về thẳng nhà ngoại luôn. Sau đó anh trai tôi vẫn sang với vợ con thường xuyên nhưng mẹ tôi giận con dâu nên chỉ chăm chị 3 hôm ở viện, còn lại chưa sang bên thông gia thăm cháu lần nào.
Khi chị về ngoại ở cữ được 10 ngày, tôi đang định giục mẹ sang thăm chị dâu với cháu thì chị đột ngột gọi điện về cho mẹ chồng. Bất ngờ hơn cả là chị khóc mếu bảo không thể chịu đựng được nữa, xin mẹ tôi đến đón mẹ con chị về. Nếu không có mẹ tôi đến đón thì mẹ chị ấy không cho về.
Nghĩ chuyện chị dâu ở cữ mà cứ buồn cười. (Ảnh minh họa)
Nghe chị dâu kể lể mới biết, chị được mẹ đẻ chăm ở cữ rất tận tình nhưng quan điểm của hai người đối nhau chan chát. Chị không thể khuyên được mẹ nên hai người thường xuyên cãi cọ, căng thẳng với nhau. Mẹ chị dâu vẫn giữ tư tưởng cổ hủ nên không cho chị tắm gội, đánh răng, bắt chị và bé ru rú cả ngày trong cái phòng nhỏ tối như hũ nút. Chị đưa con ra phơi nắng liền bị mẹ mắng té tát.
Bà không cho chị ăn rau xanh, hoa quả, bữa nào cũng cơm với thịt rang nghệ và tí rau ngót. Bà bảo hết một tháng thì chế độ ăn ở, sinh hoạt mới được nới lỏng, qua 3 tháng mới có thể trở lại bình thường. Chưa nói còn quan điểm khác nhau trong việc chăm sóc em bé. Chị dâu có tư tưởng hiện đại, cập nhật kiến thức khoa học nên vô cùng bất mãn với những cách chăm bé kiểu dân gian của mẹ. Ai cũng khăng khăng mình đúng, mẹ chị bảo bà đã nuôi chị lớn từng ấy, chẳng lẽ bà lại sai!
Đủ thứ chuyện cộng lại, thành ra mới qua 10 ngày mà chị dâu đã ngột ngạt, khó chịu không thể tiếp tục chịu đựng được nữa. Mẹ tôi thì khác hẳn mẹ chị dâu, bà rất chịu khó tiếp thu những kiến thức mới, cách suy nghĩ cũng thoải mái, cởi mở hơn. Lúc xích mích với mẹ đẻ, chị dâu mới thấy mẹ chồng cũng có nhiều điểm tốt lắm.
Mẹ tôi bảo tôi đưa bà đến đón mẹ con chị về. Lúc tiễn con gái ra xe, mẹ chị dâu còn cứ nắm tay mẹ tôi dặn dò phải chăm chị thế này thế kia khiến chị dâu tái xanh, giục mẹ tôi đi gấp.
Sau chuyện về ngoại ở cữ, chị dâu cư xử với mẹ chồng mềm mỏng và dịu ngoan hơn hẳn. Nghĩ mà cứ buồn cười, sau này tôi đi lấy chồng cũng sẽ nhớ bài học của chị dâu mà biết cách ứng xử hơn!