Bạn gái của Tuấn tên là Lan, từng tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Lan là một cô gái tỉnh lẻ lên thành phố học tập và lập nghiệp. Còn Tuấn đúng chuẩn là "city boy".
Ngày Tuấn thông báo với gia đình là đã có người yêu, Thủy - chị gái của anh nằng nặc đòi xem mặt trước. Vì chiều lòng cô chị, Tuấn đành sắp xếp 1 buổi ăn trưa tại nhà hàng.
Hôm ra mắt chị gái Tuấn, khi vừa thấy Lan xuất hiện, Thủy đang uống nước bỗng phì cười. Nước trong miệng cô phun hết ra ngoài. Lan lúng túng chạy đi xin giấy ăn cho Thủy.
Khi Lan vừa đi khỏi bàn, Thủy đã quay sang lắc đầu: "Mắt chú chọn bạn gái thế nào vậy? Nhìn quê một cục. Trông cũng xinh xắn đấy, nhưng thời nào rồi còn mặc quần âu, áo sơ mi. Đi ra mắt chứ có phải đi xin việc đâu. Cái áo thì cũ rích ra...".
Tuấn lườm lại chị, anh chưa kịp phản bác thì đúng lúc đó Lan trở lại bàn ăn nên 2 người không nói nữa.
Suốt bữa ăn, Thủy hỏi cặn kẽ Lan xem cô làm ở đâu, lương tháng bao nhiêu, gia cảnh nhà như thế nào, bố mẹ làm gì, có lương hưu không... Cách đặt câu hỏi của Thủy khiến Lan có phần khó chịu, còn Tuấn lẳng lặng véo chân chị gái để ra hiệu, nhưng Thủy xem chừng ngó lơ em trai.
Lan khó chịu nhất là câu hỏi thẳng thắn đến thô lỗ của Thủy: "Chị hỏi thật nhà em có giàu không? Chứ xuất thân của Tuấn em trai chị thì em biết rồi đấy, nó mà lấy vợ không môn đăng hộ đối thì thiệt thòi lắm. Đẹp trai, nhà mặt phố, mác Hà Nội cơ mà...".
Đối diện trước câu hỏi có phần khoe mẽ của Thủy, Lan cũng không giấu giếm: "Nhà em bố mẹ đều làm nông nghiệp bình thường thôi chị ạ. Nuôi 2 chị em em ăn học nên cũng vất vả. Làm nông thì lấy đâu dư giả, bữa nay chưa biết bữa mai...". Thủy mới nghe đến đó thôi cô đã nhún vai thở dài.
Hôm đó, Thủy gọi khá nhiều món, cho nên cuối bữa ăn còn thừa rất nhiều. Có những đĩa hầu như còn nguyên, không ai đụng đũa. Lan thấy tiếc nên mới nói nhân viên nhà hàng là muốn đưa đồ về và họ biết ý mang cho cô mấy hộp để đựng. Phải mất 4 chiếc hộp mới đựng hết số đồ thừa đó.
Thủy thấy thế bĩu môi, nói thẳng trước mặt Lan: "Cô Lan trông xinh xắn thế kia mà hành động quê mùa nhỉ? Ăn nhà hàng mà cũng xin túi mang thức ăn thừa về, chắc đi ăn cỗ thì lấy hết phần người ta". Nhưng đổi lại, Lan chỉ cười trừ. Còn Tuấn thì đi thanh toán. Bữa ăn trưa đó hết 4 triệu.
Về nhà, Thủy một mực phản đối Tuấn yêu Lan. Cô nói với mẹ mình rằng, phong cách sống của Lan và gia đình quá khác biệt. Hơn nữa hoàn cảnh của nhà Lan không hề "môn đăng hộ đối" với gia đình. Nếu Tuấn xác định mối quan hệ lâu dài với Lan thì chỉ có anh thiệt.
Tuy nhiên, mẹ cô lại là người hiểu chuyện. Bà đã gọi Lan đến nhà ăn cơm mấy lần. Thấy tính cách cô tốt nên vẫn đồng ý cho Tuấn yêu và cưới Lan.
Đến nay, vợ chồng Tuấn đã lấy nhau được 2 năm và sinh được 1 bé trai kháu khỉnh. Nhưng Thủy vẫn không hết khinh thường em dâu. Cô thường chê cách ăn mặc của Lan, khi thì lôi chuyện hôm gặp mặt ở nhà hàng ra nhai đi nhai lại để chế giễu em dâu. Tuy nhiên, Lan chẳng buồn phản bác lại chị chồng nửa lời.
Tháng trước chồng Thủy về báo nợ khiến gia đình 2 bên sốc và sửng sốt. Công việc làm ăn không thuận lợi, anh buộc lòng phải vay nặng lãi để bù vào. Nhưng không ngờ lãi mẹ đẻ lãi con, đến mức chồng Thủy không thể xoay xở được nữa.
Khi làm ăn phát đạt thì bạn bè của vợ chồng Thủy rất đông. Họ thường lui tới nhà cô ăn uống, mở tiệc tùng sang chảnh. Nhưng khi chồng Thủy vỡ nợ, thì gọi ai để vay tiền cũng không được. Người thì nhăn nhó than khổ rằng cũng bí tiền không kém, kẻ thì cắt đứt luôn liên lạc với vợ chồng cô.
Cuối cùng Thủy đành về "ăn vạ" bố mẹ đẻ. Cô khóc lóc, mếu máo, nói rằng bố mẹ không cứu thì chồng cô đi tù mà cô cũng không sống nổi với bọn đòi nợ. Thương con, mẹ Thủy thu vén hết của cải cũng chỉ được gần nửa số nợ. Còn lại Thủy vẫn phải chạy vạy vay thêm.
Giữa lúc đang bối rối không biết vay ai, thì Lan đi từ trên nhà xuống đặt vào tay Thủy một phong bì dày cộm. Cô nói: "Trong đây em có 200 triệu và cuốn sổ tiết kiệm khoảng 800 triệu nữa. Đây là số tiền bố mẹ em cho ngày cưới để sau này bọn em có vốn làm ăn. Bọn em dự định mua nhà nhưng giờ chị cần hơn thì cứ dùng trước ạ".
Thủy há hốc mồm vì không ngờ em dâu mình lại giàu có như thế. Cô quay sang nhìn mẹ mình. Bà biết con gái đang nghi ngờ điều gì nên nói luôn: "Tao không có tiền mà cho vợ chồng nó đâu. Con Lan nó kiếm tiền giỏi, lại biết tiết kiệm. Gia cảnh nhà bố mẹ nó cũng đàng hoàng, chứ không như mày nghĩ. Hôm rước dâu mà mày chịu về nhà nó có khi còn ngạc nhiên hơn đấy. Họ có điều kiện gấp mấy lần nhà mình.
Đây cũng là bài học cho mày. Từ nay đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Cũng bỏ cái thói khinh thường người khác đi. Đấy mày xem, những đứa bạn mày thường chơi bời, tạo quan hệ thân thiết, lúc khó khăn có thấy mặt ai không?...".
Nghe mẹ nói, Thủy bật khóc nức nở. Cô hối hận vì đã khinh thường em dâu. Còn Lan, cô vốn chẳng để tâm đến những lời nói của chị mình. Việc của cô là sống hạnh phúc bên chồng và các con là đủ rồi.