Tôi luôn cho rằng chồng tôi là người ích kỷ. Ví dụ như, khi tôi bảo tuần tới em đi chơi với hội bạn 3 ngày, là chồng tìm cách bóng gió tôi chắc dạo này hẹn hò ai đó.
Mấy lần chị chồng rủ đi chơi, tôi đều từ chối. Tôi nghĩ, đi với chị chồng có gì mà vui? Xin nghỉ phép được mấy ngày, đi chơi với chị chồng thì thật phí, bởi xưa nay, quan hệ chị em khá nhợt nhạt, dường như chúng tôi luôn giữ kẽ với nhau.
Nhưng lần này, chồng khuyến khích tôi đi chơi với chị chồng, có lẽ anh muốn gắn kết tình cảm chị em. Tôi dù không cảm thấy thoải mái, cũng đành nhận lời.
|
Xưa nay, quan hệ chị chồng em dâu khá nhợt nhạt, dường như chúng tôi luôn giữ kẽ với nhau. Ảnh minh họa
|
Có gần gũi, mới cảm nhận rõ tính cách con người chị. Trước nay, chưa bao giờ chị cho tôi chút thiện cảm, vì chị ít nói ít cười, hàng chân mày lúc nào cũng chau lại, khiến người khác ngại tới gần.
Vào lấy phòng khách sạn, chị chọn ở với tôi, dù trong đoàn có chồng và hai con trai chị. Tôi phản đối, đề nghị chị ở chung phòng với anh ấy, nhưng chị bảo vợ chồng ở với nhau cả đời, chứ chị chồng em dâu, dễ gì có dịp ngủ chung.
Chúng tôi đêm nào cũng thức tới khuya, vì chị kể chuyện gia đình nhỏ của chị, kể về tuổi thơ bên chồng tôi và ba mẹ chị. Ông chồng “khô như ngói” của tôi, hiếm khi nào kể tôi nghe chuyện ngày thơ, nên ba đêm ngủ chung với chị, tôi đã hiểu hơn tuổi thơ cơ cực mà đầm ấm của gia đình nhà chồng.
Chị không lạnh lùng, hời hợt như tôi tưởng. Dường như chuyện gì muốn đề cập, chị đều dừng lại phân tích, tìm ra những phần đẹp đẽ của câu chuyện, để kết luận. Điều này, tôi thầm nghĩ phải học hỏi chị.
Đúng là, đánh giá một người, chẳng thể nhìn bề ngoài mà phán. Mối quan hệ chị chồng em dâu, nếu hai phía không thiện chí gần gũi, không mở lòng, thì khó mà cảm nhận đủ đầy về nhau.
Tôi về làm dâu nhà chồng 8 năm, đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung với chị. Từ chỗ chào hỏi cho phải phép, hôm nay tôi mạnh dạn choàng tay ôm chị. Hành động đó, chắc chị hiểu là tôi đã “chịu” chị rồi.
Ở bên chị, mới thấy con gái nhỏ của tôi giống chị. Giống về tính cách: bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm sâu sắc, chỉ khi ở gần mới cảm nhận rõ hơn. Cháu giống cô, là chuyện thường tình, sau này tôi phải kể nhiều hơn về chị, để con hiểu.
Ở khách sạn, chị đã hỏi “Thằng T. (chồng tôi) có sống tốt với em không?”. Rồi chị chỉ ra những mặt tốt và hạn chế của chồng, nói kiểu gì chị cũng hướng tôi sống vị tha, rằng đã lấy được người mình yêu, thì cũng biết giữ gìn, nâng niu hạnh phúc.
Chị dặn tôi, nếu đã cố gắng sống hết lòng vì gia đình, thì đừng quên đối xử tốt với bản thân. Những điều chị dặn, tôi ý thức hết, nhưng không nghĩ chị chồng lại “vẽ đường’ cho em dâu “chạy” như thế.
Từ hôm ấy tôi về nghĩ, mình vai em, lẽ ra tôi phải chủ động gần gũi chị mới phải. 8 năm làm dâu, tôi hình như chưa hiểu rõ tính cách của các thành viên gia đình nhà chồng. Là lỗi của tôi.
Tôi đã học cách mở lòng sau chuyến du lịch ngắn ngày với chị. Hóa ra xưa nay, tôi cũng là người ích kỷ. Nếu tôi nhìn người khác bằng đôi mắt thiện cảm, thì tôi sẽ được đối xử chân thành. Đơn giản thế thôi, sao tôi nhận ra muộn màng quá vậy?
Tôi về, cảm ơn ông chồng… ích kỷ, nhờ anh động viên, tôi mới có chuyến đi thú vị. Thầm cảm ơn chị chồng, vì chị tin tưởng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em trai chị. Lời nói ấy, là sự nhắn nhủ. Tôi biết mình phải sống tốt hơn lên.