Sau khi kết hôn, Trinh về sống tại nhà chồng. Cuộc sống những ngày đầu hôn nhân khá thuận lợi, vui vẻ. Vì cũng ngoan ngoãn, khéo léo nên Trinh được lòng bố mẹ chồng. Đến khi mang thai, Trinh lại càng được quý mến, chiều chuộng hơn. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi như vậy, cho đến một ngày, Hồng - chị chồng của Trinh cũng chuẩn bị sinh con, liền xin về ở nhờ nhà bố mẹ đẻ vì chồng đi làm suốt ngày, bố mẹ chồng lại ở xa không có điều kiện trông chăm sóc.
Thương con thương cháu, bố mẹ chồng Trinh cũng đồng ý vì ông bà còn trẻ, giúp đỡ con cái được ngày nào hay ngày đó. Thế là, cả con dâu, con gái cùng đẻ cách nhau chỉ có vài tuần. Ông bà cứ tất bật suốt cả ngày, nhìn bố mẹ, Trinh cũng thấy thương nhưng không còn cách nào khác. Bố ruột của Trinh đau yếu suốt nên mẹ cô phải chăm sóc ông, không thể giúp đỡ con cái.
Cũng từ đây, mọi mâu thuẫn giữa Trinh và Hồng nảy sinh. Vợ chồng Trinh vốn có điều kiện kinh tế khá hơn nên sắm sửa cho em bé rất nhiều đồ và toàn là đồ tốt. Trong khi đó, vợ chồng Hồng chỉ mua bán qua loa, chưa đủ đồ dùng cho em bé nên hễ thiếu cái gì là Hồng sang phòng Trinh lấy dùng, tự nhiên, thoải mái như đồ của mình. Trinh cũng chẳng phải người hẹp hòi, giá Hồng có lời tử tế thì cô cũng chẳng tiếc nhưng đằng này, Hồng không hề biết ý.
Trinh ít sữa nên phải mua thêm sữa bột cho con uống. Trong khi Hồng đủ sữa cho con bú nhưng thấy cháu uống sữa bột thì cũng phải pha cho con mình một bình. Thế là hộp sữa đắt tiền cứ vài hôm lại hết, Trinh bực mình vô cùng.
Chưa kể, quần áo của bọn trẻ có những thứ phải giặt tay, Hồng cứ trút hết vào chậu rồi Trinh cũng giặt hết. Thế mà có hôm Hồng đi giặt đồ, thấy 2 cái quần của cháu ở trong chậu, bà chị chồng cũng nhặt bỏ ra ngoài, không nỡ giặt hộ.
Ăn uống xong là Hồng đưa con cho bà bế rồi ung dung đi ngủ. Vì suốt ngày bế cháu ngoại nên mẹ chồng Trinh cũng chẳng còn thời gian mà bế cháu nội. Một mình Trinh vừa trông con vừa làm hết mọi việc.
Hôm ấy, nửa đêm Hồng chạy sang phòng Trinh lấy bỉm đóng cho con làm con của Trinh thức giấc, hờn khóc ầm nhà, dỗ mãi bé cũng không chịu nín. Sau sinh vốn đã nhạy cảm, hay cáu gắt, Trinh không nhịn nổi nữa liền thẳng thắn nói: "Chị không mua bỉm cho cháu hay sao mà lại sang lấy của em? Để cháu nó thức giấc hờn khóc thế này. Từ mai chị tự mua đồ dùng cho con chị, đừng sang đây lấy của em nữa. Em cũng phải mua sắm cho cháu chứ không phải tự dưng ở trên trời rơi xuống đâu".
Nghe em dâu nói thế, Hồng bù lu bù loa mắng Trinh ki bo, kẹt xỉ, tiếc cháu cả cái bỉm rồi thì nói chuyện hỗn láo với chị chồng. Hồng suýt định tát Trinh một cái nhưng Tùng - chồng Trinh đã kịp ngăn chị gái lại. Sau đó, Hồng tiếp tục mắng mỏ, mạt sát em dâu rồi mạnh miệng đuổi Trinh ra khỏi nhà.
Thấy người chị chồng của mình không biết điều, Trinh không ngại đáp lại: "Chị nhầm à? Chị có tư cách gì đuổi em? Bố mẹ mang trầu cau đến nhà đón em về làm dâu con trong nhà. Còn chị là con gái, đi lấy chồng là con nhà người ta rồi. Nếu có người phải đi thì chắc chắn không phải là em đâu chị ạ".
Hồng tức điên khi nghe những lời Trinh nói. Tuy nhiên, Trinh nói quá đúng nên Hồng chẳng thể nói thêm câu gì rồi cun cút về phòng. Thương con thương cháu nên hôm sau bố mẹ chồng Trinh lại phải bỏ tiền ra để cho con gái sắm đồ, mặc dù chỉ là mấy khoản lặt vặt, vợ chồng Hồng hoàn toàn có thể tự lo được.
Sau đó, thái độ của Hồng với Trinh thì vẫn y nguyên, kênh kiệu và khinh khỉnh, lười biếng và thỉnh thoảng tiện tay thì vẫn lấy đồ của Trinh dùng. Đúng là, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"!