Tôi may mắn được gả vào gia đình có điều kiện kinh tế. Nhà anh có công ty riêng và đang trên đà phát triển. Sau khi kết hôn, tôi từ bỏ công việc của bản thân để góp phần xây dựng cho sự nghiệp gia đình. Tôi cũng rất tự hào vì đã đóng góp một phần không nhỏ cho sự thành công của công ty.
Dưới chồng tôi còn có một cô em gái. Hai anh em họ có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác, anh trai đã lập gia đình, mà em gái vẫn còn đang đi học. Em chồng tôi rất khéo miệng, nên cả nhà ai cũng yêu quý. Mỗi tháng cả bố chồng và mẹ chồng tôi đều dành ra một khoản tiền cho cô ấy tiêu pha. Cô ấy cũng thường xuyên quấn lấy tôi gọi chị dâu này chị dâu nọ và đương nhiên tôi không nỡ từ chối đòi hỏi của cô ấy.
Tôi vốn là người không thích quản lý tiền nong nên chẳng bao giờ tôi đếm tiền trong nhà. Một lần tình cờ tôi cầm điện thoại của chồng và phát hiện ra tin nhắn báo chuyển tiền của ngân hàng. Đều đặn mỗi tháng chồng tôi lại gửi cho em gái một khoản tiền khá lớn. Tôi ngẩn người, cảm giác như mình vừa bị lừa dối vậy. Tôi cũng cảm thấy khó hiểu, em tôi chẳng thiếu gì tiền tiêu, sao còn xin anh trai khoản tiền lớn như vậy làm gì?
Tôi tò mò mở tin nhắn trò chuyện của hai anh em họ ra kiểm tra, thì ra cô ấy xin tiền chồng tôi để mua quần áo hàng hiệu, túi xách hàng hiệu, đồ trang sức đắt tiền. Tôi vô cùng giận dữ, cảm thấy chồng tôi chiều em gái quá mức, bèn đi tìm chồng tôi nói lý với anh. Dù sao thì chúng tôi cũng cần tiền cho gia đình riêng của mình, vậy mà mỗi tháng anh chi một khoản lớn như vậy sau lưng tôi, dù là cho em gái, tôi vẫn cảm thấy bực bội.
Em chồng tôi rất khéo miệng, nên cả nhà ai cũng yêu quý. Mỗi tháng cả bố chồng và mẹ chồng tôi đều dành ra một khoản tiền cho cô ấy tiêu pha.
Khi tôi hỏi, chồng tôi thản nhiên nói vì đó là em gái anh, nó xin gì anh cũng chiều. Nghe chồng nói tôi có phần tủi thân và tiếc của lắm nhưng dù ấm ức trong lòng, tôi vẫn nín nhịn không kêu ca với bố mẹ chồng hay đòi tiền em chồng. Dù sao đó cũng là em gái của chồng mình, tôi chỉ mong gia đình êm ấm, tiền bạc thì kiếm lại sau vậy.
Không lâu sau, tôi sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, mọi người trong nhà đều vui mừng. Hôm đó tôi ở nhà một mình, em chồng tôi vào chơi với cháu, nhìn thấy cái túi xách thời trang của cô ấy, tôi không nén được tò mò, hỏi, “Có phải cái túi xách này của em là hàng hiệu, đắt tiền lắm không?”.
Nghe tôi hỏi cô ấy chỉ cười, không đáp, sau đó lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho con trai tôi, nói là quà tặng cho cháu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, cô ấy nói tiếp: “Trong thẻ là tất cả số tiền mà mỗi tháng anh trai cho em. Em chưa tiêu đồng nào, em để dồn hết vào đây. Em nói dối anh là em cần mua đồ hàng hiệu, thực ra quần áo và túi xách của em đều là đồ bình thường thôiđó chị ạ”.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Như hiểu được tâm trạng tôi, cô ấy nói, “Chắc chị đang nghi ngờ điều gì đúng không, em nói cho chị biết một bí mật nhé. Ngày trước anh trai em thích chơi đánh bạc, mỗi lần chơi là lại thua một khoản tiền lớn. Công việc làm ăn bây giờ còn tốt, anh kiếm được nên emmuốn anh ấy tiết kiệm một chút, để cho chị với cháu một khoản dự trữ đề phòng việc gì. Thếnên đã dùng cách này để giữ tiền hộ anh ấy. Bây giờ em trả lại nó cho chị và cháu”.
Nghe em nói mà tôi vô cùng xúc động, nước mắt cứ chực trào ra. Hóa ra, con người ta khi sống chân thành với nhau, tự khắc sẽ được báo đáp bằng những điều thành thật nhất. Nếu lúc đó vì lòng tham, tiếc của mà tôi làm ầm lên, có lẽ sẽ làm em chồng buồn bã nhiều.