Mẹ chồng tôi qua đời đã lâu nhưng bố chồng không đi bước nữa mà quyết định ở vậy nuôi con. Bố chồng tôi đã chịu đủ khó khăn, khổ cực của một người đàn ông vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ để nuôi chồng tôi nên người. Chồng tôi nói rằng trong từng ấy năm, bố luôn là một người bố tốt, hết mực thương con, hy sinh vì con và chưa bao giờ làm anh ấy bị tổn thương hay phiền muộn.
|
Bố chồng tôi đã mang hàng trăm triệu cho cô nhân tình kia (Hình minh họa) |
Không phụ lòng bố, chồng tôi lớn lên trở thành một chàng trai giỏi giang, hiền lành. Trong thâm tâm, anh luôn muốn là một người con hiếu thảo để đền ơn bố. Chắc cũng bởi vì không có mẹ chồng nên cuộc sống làm dâu của tôi khá thoải mái. Bố chồng và chồng tôi đều thuộc tuýp người dễ tính, ăn uống, sinh hoạt trong nhà đều không xét nét điều gì. Vì nhà không có người đàn bà nên bố và chồng tôi đều dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ hay nấu nướng rất giỏi. Không những thế bố chồng tôi cũng không ngại làm những chuyện “của đàn bà” như nấu nướng, đổ rác giúp tôi. Nhiều chị em nói rằng tôi có phúc, không có mẹ chồng lại được bố chồng dễ tính, tâm lý.
Gần đây, mỗi lần tôi đi tắm, tôi đều thấy bố chồng dắt xe đi ra ngoài. Lúc đầu, tôi nghĩ bố sợ tôi ngại nhà nhỏ nên tắm rửa không được tự nhiên nhưng sự thật không phải như vậy. Mấy hôm nay trời trở lạnh, tôi tắm vội vàng để đi vào vì sợ tắm lâu dễ bị cảm. Tôi đi ra ngoài thì thấy bố đã đi rồi. Trong lúc quờ tay lấy máy sấy tóc, tôi phát hiện chiếc két trong phòng ngủ bị mở như vừa có trộm. Mở tủ ra, tôi thấy hộp đựng đồ trang sức của mẹ chồng trống không. Hốt hoảng, tôi tìm quanh nhà nhưng vẫn không thấy. Nghe chồng bảo, trong tủ đó có rất nhiều đồ trang sức quý của mẹ để lại, chưa kể còn có nhẫn cưới của bố mẹ. Chắc tại khi tắm, tôi sơ ý không đóng cửa nhà nên chắc trộm đã lẻn vào phòng. Giờ bố và chồng mà biết được thì chắc sẽ đau lòng và trách tôi nhiều lắm.
Tôi bốc máy gọi cho chồng, giàn giụa nước mắt: “Anh về nhà ngay đi, toàn bộ trang sức trong tủ bị trộm lấy hết rồi. Em xin lỗi”.
Chồng tôi về nhà, hốt hoảng không kém. Cả hai vợ chồng lục tung hết ngóc ngách của 3 tầng nhà mà không thấy hộp đựng đồ trang sức đó đâu. Chồng nhìn tôi, thở dài thườn thượt, chỗ trang sức trong ấy giá trị lên tới hàng trăm triệu chứ không ít. Vì sợ bố giận nên tôi và chồng quyết định giấu bố và âm thầm tìm kiếm số trang sức bị mất đó.
Hôm đó, khi tôi bắt đầu đi tắm thì lại thấy bố dắt xe đi ra khỏi nhà. Lần này bố cầm theo một bó hoa tươi. Thấy nghi ngờ nên tôi quyết định bám theo bố. Đi qua 2 con phố thì tôi thấy bố đỗ lại ở một ngôi nhà nhỏ. Ra đón bố là một người phụ nữ chỉ hơn tôi vài tuổi.
Kể từ đó, tôi bắt đầu sinh nghi và theo dõi bố mỗi khi bố ở nhà. Và điều gì đến cũng đến, hôm đó, khi tôi chuẩn bị đi tắm thì bố bắt đầu mở két để lấy tiền. Tôi chạy đến “bắt tại trận” và hỏi rõ ngọn ngành cả về số vàng và tiền mất tích thì bố mới nói rằng, bố đang có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ. Cô ấy hỏi vay bố tiền để làm ăn nên bố đã cho vay số trang sức và tiền tiết kiệm của bố. Bố cũng nhờ tôi đừng nói chuyện này với ai “kẻo mang tiếng”.
Biết được chuyện này, tôi và chồng rất khó xử. Tiền bố tôi làm ra tất nhiên bố có quyền làm bất cứ điều gì nếu bố muốn. Nhưng cứ để tình trạng này tiếp diễn, tôi sợ có ngày bố tôi sẽ bán nhà đi cho ả đàn bà này mất.