Tôi 27 tuổi, đã tốt nghiệp trung cấp tin học và hiện tại đang học lên Đại học tại chức Kinh tế. Tôi đã quen một cô gái cùng bàn tên là Thu, một cô gái rất dễ thương. Hai tháng sau khi chúng tôi hẹn hò, cô ấy đã nhận lời yêu tôi
|
Ảnh minh họa |
Nhưng chỉ yêu nhau được 3 tháng thì cô bạn gái cùng quê của Thu cho tôi biết Thu đang có mối quan hệ thân thiết với một người bạn trai cùng quê.
Cảm thấy bị xúc phạm vì Thu “bắt cá hai tay”, tôi đã thực hiện mưu đồ chiếm đoạt Thu cho bằng được, nếu cô ấy còn trinh trắng thì tôi sẽ cưới, còn ngược lại, tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy làm vợ.
Vậy là trong một lần đi chơi khuya, tôi đã rủ em vào nhà nghỉ và mượn cớ đang bị trúng gió nên không thể đi tiếp được nữa. Thu lo lắng và đưa tôi vào phòng. Hôm đó tôi đã ép Thu phải quan hệ với tôi cho bằng được, nhưng bằng con mắt và kinh nghiệm của tôi, Thu không còn trinh trắng nữa.
Từ đó, mối quan hệ của chúng tôi chuyển sang màu xám, Thu vẫn cố gắng níu kéo và quan tâm đến tôi, còn tôi chỉ đến với Thu mỗi khi say và thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Thu vẫn lặng lẽ chấp nhận và chiều theo mọi đòi hỏi của tôi. Thu càng làm như vậy, tôi càng cảm thấy khó chịu và ghen tuông với em nhiều hơn. Mối quan hệ của chúng tôi kéo dài được 7 tháng nữa thì Thu thông báo có thai.
Tôi không có nhiều tiền đưa em đi phá, em vẫn không kêu ca và nói rằng em có một cái dây chuyền của em để dành được, em sẽ đi bán lấy tiền phá thai để tôi không phải lo lắng. Nhưng cơn ghen lại trỗi dậy, tôi tra hỏi em cho bằng được xem cái dây chuyền đó từ đâu ra, ai tặng… vì nhà Thu cũng đâu có khá giả gì mà em để dành được sợi dây chuyền?
Sau vụ phá thai, em bị ốm, còn tôi sống trong cảm giác chán nản nên tôi đã chia tay em và bỏ lên Lai Châu sau khi quyết định không tiếp tục học nữa. Nhưng chia tay nhau đến gần 2 năm, tôi đã yêu đến 4 người nhưng không ai cho tôi cảm giác trọn vẹn như ở bên Thu. Tôi cảm thấy hụt hẫng và mất mát, cảm thấy nhớ Thu nhiều lắm.
Rồi tôi quay về nơi tôi và Thu đã từng sống. Thu không còn ở đấy nữa, liên lạc lại với cô bạn cũ, tôi mới biết rằng Thu đang làm tiếp viên của một quán cà phê. Thu đã khác xưa rất nhiều, cô sống bất cần và buông thả, cô hận tôi lắm!
Cô bạn của Thu đã mắng nhiếc tôi không tiếc lời, rằng vì tôi mà cô ấy đã phá thai và suýt phải bỏ mạng vì thai đã lớn. Thu có một sợi dây chuyền của bà nội Thu để lại, Thu đã phải bán vì không muốn tôi lo lắng. Sau khi tôi bỏ đi, Thu cũng bỏ học và vào làm việc tại quán cà phê, bây giờ em đã trở thành một gái bia ôm trải đời và đầy nanh nọc.
Tôi ân hận lắm. Tôi nhớ Thu nữa. Liệu có phải những gì tôi làm đã đẩy Thu đến hoàn cảnh này hay không? Nhưng… cô ấy đã như thế này, tôi có thể làm gì được nữa?