Minh và Cường kết hôn được 8 năm. Thời gian gần đây, Cường thường xuyên cảm thấy cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo và nhàm chán. Minh lúc nào cũng hiền lành và nhẹ nhàng như thế. Mỗi khi anh kể chuyện gì, cô luôn chăm chú lắng nghe. Thuở trước, có thể Cường rất thích khi người con gái mình yêu tôn trọng, xuýt xoa vì những câu chuyện của mình. Nhưng ngần ấy năm rồi, Cường cảm thấy nhàm chán.
Anh gặp Hồng Hạnh trong một buổi giao lưu, trao đổi dành cho những người làm về bất động sản. Khác hẳn với Minh, Hồng Hạnh là người con gái hiện đại, trẻ trung và cá tính. Không hiểu trùng hợp thế nào mà hễ Cường đưa vấn đề, cô gái này lại lập tức phản pháo đanh thép. Ban đầu, Cường rất khó chịu, hai người tranh luận mà như cãi nhau. Ấy thế mà đôi 3 lần, Cường bị ấn tượng…
Và anh mời Hồng Hạnh đi cà phê, hai người buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chưa kể, nghe những câu chuyện của Cường, Hồng Hạnh vẫn như buổi đầu gặp mặt, cô ấy thích thú phụ họa nếu đồng tình hoặc cãi tới cùng nếu phản đối. Cường cảm thấy phấn chấn, tình yêu dần nảy nở.
Cũng từ đó, mỗi khi về nhà anh thấy chán ngán người vợ quá hiền lành, tối ngày chỉ biết trầm ngâm, bếp núc, con cái. Hôm ấy, Cường về nhà rất khuya, Minh vẫn ngồi đợi. Thấy anh, cô hớn hở chạy ra đón:
- Anh ăn gì chưa, sao em gọi điện không được?
- Giờ này mà còn chưa ăn thì chết đói à?
- Ừm, để em đi chuẩn bị đồ cho anh tắm nhé.
- Thôi khỏi, anh tự làm được.
Minh hơi hụt hẫng trước thái độ lạnh lùng của Cường. Đương nhiên, cô đã cảm giác Cường thay đổi. Nhưng bản năng của người mẹ mách bảo cô vẫn phải cố gắng gìn giữ gia đình.
Trong khi Minh đang cố gắng hết sức chăm lo, vun vén cho gia đình thì hôm đó, Cường hẹn cô ra ngoài ăn hàng. 2 đứa nhóc gửi cho ông bà nội. Tối đó, Minh ăn diện hơn hẳn, xõa mái tóc dài bồng bềnh mà ngày thường chỉ búi lên, thoa son, kẻ cả lông mày… Lúc cô bước xuống, Cường có chút sững sờ: "Thì ra vợ mình vẫn trẻ và đẹp như này, chỉ là cô ấy quá bận rộn để dành thời gian cho bản thân."
Giữa không gian lãng mạn với nến và hoa, Minh giơ ly rượu lên định chúc Cường, thì anh đã mở lời trước:
- Anh nghĩ chúng ta nên giải thoát cho nhau, em hãy đi tìm hạnh phúc của mình.
- Tại sao? - Minh đang đánh rơi cả ly rượu khi nghe câu nói ấy của Cường.
- Vì anh không còn thấy hạnh phúc khi ở bên em nữa.
- Em đã làm gì sai?
- Em không làm gì sai cả, em vẫn rất tốt. Chỉ là anh hết yêu rồi, cũng không thấy hạnh phúc khi bên em nữa. Cô ấy hiểu anh hơn. Anh làm vậy là tốt cho cả hai, con em có thể nuôi, hoặc không, và anh vẫn luôn có trách nhiệm với chúng.
Minh không biết nói gì, cô cúi xuống, cố giấu giọt nước mắt vừa rơi xuống. Rồi cô ngẩng lên, bảo Cường:
- Tạm thời mình đừng nói chuyện này nữa, chẳng mấy khi 2 vợ chồng ra ngoài đổi gió, thưởng thức đi anh.
Cường cũng áy náy với Minh, anh gật đầu:
- Ừ, anh nghe em. Nào, dù thế nào thì tối nay 2 đứa cứ phải vui vẻ cái đã. Nâng ly đi em.
Sau một hồi ôn lại kỉ niệm xưa khiến Cường bỗng bồi hồi. Rồi Minh bỗng hỏi Cường:
- Người con gái ấy của anh chắc thú vị lắm nhỉ, không nhạt nhẽo như em đâu.
- Cô ấy thông minh và hiểu anh hơn em.
- Vậy là cô ấy sẽ không ngồi cười ngây ngốc khi anh kể chuyện đúng không? Đúng rồi, 2 người có thời gian hàn huyên mà, đâu vừa cắm mặt làm việc nhà, vừa nghe anh nói câu được câu chăng đâu. Em bật mí cho anh nhé, em chỉ vờ đáp thế thôi.
- Anh xin lỗi… Đáng lẽ anh nên phụ em việc nhà và chăm con nhiều hơn – nghe Minh nói thế, Cường bỗng giật mình.
- Không cần, là do em không yêu cầu. Nhưng em đã biết mình sai rồi. Mà cô ấy hiểu anh thế, cô ấy có biết anh bị đau dạ dày, không được ăn đu đủ, chuối tiêu xanh... Anh ghét lá lốt và không bao giờ động vào cà tím, thịt ếch… không? Còn áo sơ mi trắng anh mặc rất dễ bị nhăn, bẩn nhiều ở phần khuỷu tay, cần phải vò tay thật kỹ, phơi ở chỗ bóng râm.
- Minh, anh…
- Chắc khi nào em rời đi, em sẽ ghi ra giấy cho cô ấy.
- Thôi, uống chút rượu vào em mệt rồi, mình về thôi.
Nhưng suốt cả dọc đường đi, Minh bỗng như thành một con người khác. 2 má cô ửng đỏ vì uống rượu, cô cũng trở nên quyến rũ, lả lơi khiến Cường bất ngờ. Và đã rất lâu, hai vợ chồng mới có một đêm ân ái ngọt ngào như vậy.
Sáng hôm sau, khi Cường tỉnh giấc mặt trời đã rọi thẳng vào phòng. Anh bất ngờ khi không thấy bóng dáng của Minh đâu. Mở tủ, ngăn quần áo của cô trống trơn. Anh lao xuống phòng bếp, chỉ có mâm cơm đã đậy lồng bàn kèm theo tờ giấy nhắn: "Em sẽ giải thoát cho cả hai. Chúc anh hạnh phúc."
Ngày hôm ấy, Cường như người mất hồn. Anh gọi cho Minh không được, gọi về ngoại cũng không thấy. Tới lúc cô chấp nhận ly hôn, anh mới nhận ra cô quan trọng như thế nào. Cường hối hận, xin nghỉ việc 1 tuần để tìm Minh. Anh nhận ra cái gì mới là quan trọng với mình rồi, người phụ nữ dịu dàng và đảm đang, hiểu mình cần gì, muốn gì, đó mới là thật sự hiểu mình. Còn người chỉ trò chuyện vui vẻ chốc lát, sao gọi là hiểu được. Cường nhất định sẽ tìm Minh về...