Tôi phải cảm ơn ông Trời vì đã ban cho tôi cái số muộn vợ, bởì muộn vợ mà tôi được tiếng là trâu chậm uống nước… trong! Khi em nhận lời yêu tôi thì tôi đã bước vào tuổi 39, tuy cũng ngồi ở cái ghế trưởng phòng kiểm tra chất lượng của xí nghiệp được 4 năm nhưng lương, thưởng cũng chỉ đủ chi dùng cho bản thân và thỉnh thoảng dư dả chút ít tôi gửi về quê để biếu bố mẹ.
Tôi không có nhà riêng, phương tiện đi làm là chiếc xe máy đời cũ mà tôi phải dành dụm suốt mấy năm mới mua được, còn cơm ăn hàng ngày là ở quán bình dân ngay đầu dãy nhà trọ của tôi.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Thế mà không ngờ tôi quen được em, em không xinh, cũng không còn trẻ khi em vừa đón sinh nhật lần thứ 34 của mình, nhưng bù lại em là chủ một cửa hàng bán buôn đồ gia dụng có tiếng ở ngay trung tâm thị xã.
Kho chứa hàng của em cách nhà mấy con phố cũng đầy ắp hàng hóa, khiến tôi không giấu nổi sự nể phục tài kinh doanh của em. Tôi cũng không ngần ngại tâm sự thật với em về hoàn cảnh kinh tế của mình, nhưng em trấn an tôi rằng em chỉ cần tình yêu của tôi là đủ, của cải, tiền bạc của em là của tôi, em thực sự mãn nguyện khi có tôi trong suốt cuộc đời này.
Đám cưới của tôi và em được tổ chức chỉ sau nửa năm chúng tôi đi lại tìm hiểu. Cả tôi và em đều đã lớn tuổi, nên có dịp gặp gỡ là bố mẹ đôi bên lại xa gần nhắc chuyện sớm có con cho bố mẹ yên lòng. Rồi vợ cũng cho tôi hạnh phúc được làm bố khi em sinh cho tôi một cô con gái bụ bẫm, khỏe mạnh sau 2 năm vợ chồng ăn ở hòa thuận bên nhau.
Công việc kinh doanh của vợ đang thuận lợi thì chú lái xe chở hàng cho vợ tôi xin nghỉ về quê vì vợ chú không may bị ốm nặng, mà các con của chú đã lập nghiệp hết tận Sài Gòn. Bán buôn mà không có xe nhà để đi lấy hàng tận gốc thì lãi lời chẳng được bao nhiêu nên vợ phải đăng tin để tìm lái xe mới.
Thời buổi người cần việc nên chỉ đăng tin vài ngày, vợ tôi tuyển được ngay một tài xế ưng ý, cậu chàng mới 28 tuổi mà đã có 4 năm lái xe tuyến Bắc – Nam nên thông thạo địa hình, lại chưa vướng bận gia đình khiến vợ tôi phấn khởi lắm.
Từ ngày lấy nhau đến giờ công việc của vợ, vợ làm, thu, chi của cửa hàng là vợ nắm, tôi vẫn làm công, ăn lương ở cơ quan, tôi thực lòng không muốn tìm hiểu vào can thiệp vào chuyện làm ăn của vợ.
Nhưng khi nghe vợ luôn khen cậu lái xe trẻ chăm chỉ, chu đáo, cẩn thận cho từng chuyến hàng, lại chẳng nề hà vất vả liên tục ngược xuôi trên đường để kịp giao hàng cho các đầu mối tôi cũng vui lây. Nhất là gần đây nhờ có cậu lái xe năng nổ, vợ tôi được nghỉ ngơi nhiều hơn, trông em khỏe khoắn, gọn gàng với thời trang hợp mốt, son phấn kĩ càng nên cũng bắt mắt lắm.
Phải công nhận việc buôn bán của vợ hợp vía với cậu tài xế trẻ vì nhân viên ở cửa hàng hôm nào chốt sổ cũng báo cho vợ biết số lượng hàng bán ra ngày sau nhiều hơn ngày trước. Khi con gái tôi được 2 tuổi, vợ dứt khoát thuê người giúp việc chăm sóc con gái với lí do em bận buôn bán mặc cho tôi không bằng lòng.
Giao được con cho người giúp việc, vợ tôi cho luôn bác trông kho về cửa hàng dọn dẹp, bày biện, sắp xếp hàng hóa cùng mấy nhân viên cũ. Còn vợ tay hòm, chìa khóa và mở, ra khóa kho hàng mỗi khi cậu lái xe trẻ gọi điện lấy hoặc giao hàng.
Hôm qua tối muộn mà chưa thấy vợ về, con gái lại khóc đòi mẹ nên tôi điện thoại cho em. Máy của em không liên lạc được, hỏi cô giúp việc, cô bảo vợ tôi ra kho từ sớm để nhận hàng với lái xe.
Lo có chuyện gì xảy ra với vợ, tôi phóng xe đến kho và chết điếng khi thấy xe ô tô của cậu lái xe đỗ trước kho mà cửa kho lại khóa trong. Biết vợ trong đó, tôi đập cửa gọi em, chắc thấy không còn lối thoát, vợ lúng túng mở cửa, đứng sau em là cậu lái xe trẻ đang lúng túng chỉnh sửa trang phục. Hóa ra lâu nay vợ vẫn qua mặt tôi để “giao nhận hàng hóa" trong kho với tình trẻ như thế này.