Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm giám đốc một công ty vật liệu xây dựng. Tôi hùn vốn cùng bạn mở công ty này cũng mới được 2 năm. Mọi thứ đều đang đi vào quỹ đạo và thu nhập cũng rất ổn.
Tôi quen Nhung qua lời giới thiệu của một người chị họ. Chị ấy chơi rất thân thiết với anh em chúng tôi. Nhung kém tôi 8 tuổi, bố mẹ qua đời sau một tai nạn giao thông. Nhung tự lực mà kiếm tiền đi học. Chị nói Nhung là một cô gái tốt tính, gia cảnh Nhung nghèo khó nên cô ấy rất chăm chỉ và suy nghĩ trước sau.
Tôi đồng ý đi gặp Nhung. Quả nhiên sau vài lần tiếp xúc, em đúng là cô gái như chị tôi mô tả. Tôi cũng thử mua cho em một vón món quà giá trị nhưng em đều từ chối và nói không cần thiết phải vậy. Nhung vốn là cô gái thiếu thốn tình cảm, em cũng không quen giao du với những người giàu có thế nên khi được giới thiệu cho tôi, em rất e dè. Tôi phải thuyết phục và tấn công mãi em mới đồng ý làm người yêu tôi. Quen nhau tìm hiểu 6 tháng, tôi dẫn em về ra mắt gia đình.
Bố mẹ tôi ưng Nhung lắm, từ ngoại hình đến cách giao tiếp trên dưới, hơn nữa, Nhung cũng nấu ăn rất ngon. Vì tuổi tôi cũng không còn trẻ nên bố mẹ giục cưới sớm sớm. Lúc này Nhung đang học năm cuối, em muốn ra trường tìm việc làm rồi mới cưới. Tôi tôn trọng và đồng ý chờ em.
|
Ảnh minh họa. |
Với những nỗ lực trong suốt quãng thời gian sinh viên, không khó để Nhung tìm được một công việc ngay sau khi ra trường. Đám cưới của chúng tôi cũng diễn ra 4 tháng sau đó. Ngày cưới tôi vô cùng hạnh phúc vì nghĩ đã cưới được một cô gái ngoan hiền làm vợ, bà chị họ của tôi cũng là người vui mừng không kém.
Nửa năm đầu sống chung, tôi không có điểm gì phải chê trách Nhung cả, cô ấy đảm đang mọi chuyện trong nhà. Điều đó làm tôi an tâm lo cho công ty nhiều hơn. Tôi không tiếc tiền cho Nhung tiêu pha bất cứ thứ gì. Chỉ cần em muốn, tôi sẵn sàng đáp ứng. Thế nhưng có một điều khiến tôi lo lắng, Nhung càng ngày càng chi tiêu tiền mạnh tay hơn.
Chúng tôi vẫn chưa có em bé nên ngoài thời gian vợ chồng hẹn hò, tôi cho phép Nhung thoải mái đi chơi cùng đám bạn. Nhung tỏ ra rất hào hứng.
Bữa đó sinh nhật Nhung, cô ấy muốn xin phép tôi được mời vài cô bạn đến chung vui.
Ngày trọng đại của vợ, tôi nào dám từ chối. Nhung trang điểm và ăn mặc khác hẳn ngày thường, suýt chút nữa tôi không nhận ra đó là vợ mình. Tôi cứ nghĩ bữa tiệc cũng chỉ khoảng 5, 7 người, nhưng kết quả có tới hơn 20 người tham dự. Long trọng, linh đình chưa từng thấy.
Lúc tôi ra sau nhà gọi điện kêu người mang thêm đồ ăn, vô tình tôi nghe được cuộc nói chuyện của hai người bạn vợ. "Nhỏ này số hên thật, tự nhiên lấy được anh chồng giàu có, chiều chuộng hết sức. Hôm trước nó nói với tao, chồng yêu thì yêu nhưng cũng không tin tưởng được, lúc giàu có thì thế chứ nhỡ may có vấn đề gì cái là khác ngay. Thế nên tranh thủ bòn được tý nào hay tý ấy. Con gái cũng phải tính đường lui chứ. Mày có biết sao giờ nó vẫn chưa bầu bí không. Nó sợ trách nhiệm nên vẫn uống thuốc tránh thai giấu chồng đó". Tôi nghe đến đấy mà chết đứng, cứ tưởng vợ chồng tôi có vấn đề gì nên mới chưa có con ai dè.
Sau hôm đó, tôi không còn cảm xúc muốn gần vợ, Nhung thì vẫn ân cần và chu đáo với tôi như thế. Để chứng thực những gì tôi nghe thấy, tôi mới nghĩ ra một cách để thử lòng Nhung.
Tôi tỏ vẻ mệt mỏi và than thở công việc đợt này áp lực, nhiều hợp đồng lớn bị cắt bỏ, đang phải giảm bớt nhân viên. Tôi dò ý hỏi Nhung nếu công ty phá sản thì Nhung có chịu theo tôi vượt qua khó khăn không. Mặt Nhung biến sắc một chút rồi trấn an tôi "không bao giờ có chuyện đó đâu, công ty anh là công ty lớn, hơn nữa nếu không may như vậy, em là vợ anh, không ở cùng anh thì còn ai ở cùng".
Nghe vậy tôi cũng có phần nào yên tâm nhưng từ hôm đó thái độ của vợ cũng khác hẳn. Cô ấy hay lấm lét gọi điện cho ai đó. Để có thể lật bài ngửa, hôm ấy tôi uống say rượu và về nhà trong tình trạng say xỉn, dĩ nhiên là tôi chỉ giả vờ mà thôi. Tôi khóc lóc nói với Nhung rằng công ty chắc sắp phá sản rồi.
Không như lần trước, lần này vợ từ từ lôi ra tờ đơn ly hôn, rồi nói rằng "chúng mình vẫn chưa có con nên dễ thôi, em phải chịu khổ hơn 20 năm rồi, lấy anh em cứ nghĩ đời em thay đổi nhưng anh lại không đủ năng lực làm chuyện đó. Cả đời này, em sợ nhất là nghèo. Em xin lỗi nếu chuyện này có đường đột nhưng em còn trẻ, nếu anh thương em thì hiểu cho em".
Nói rồi cô ấy sắp xếp đồ rời khỏi nhà. Tôi nghĩ Nhung cũng có sự sắp xếp từ trước. Giờ thì tôi đã hiểu thực sự con người Nhung. Hóa ra, cô ấy đến với tôi cũng vì tiền, những gì cô ấy thể hiện cũng chỉ vì danh lợi. Nhưng quả thực tôi vẫn áy náy lắm, tôi có sai không khi đem chuyện đó ra thử vợ, rằng nếu tôi không làm thế thì cuộc sống của chúng tôi sẽ thế nào, có được hạnh phúc như xưa không? Vợ tôi đi vài ngày rồi, tuyệt nhiên không có một tin nhắn, gọi điện. Tôi có nên gọi cho cô ấy nói sự thật không? Xin cho tôi lời khuyên với.