Ngày chúng tôi kết hôn, ai cũng bảo tôi may mắn, lấy được ông chồng hiền lành như đất. Tôi thấy mình cũng may, dù sao lấy
chồng hiền lành, khù khờ chút vẫn hơn. Vừa không lo chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, lại không phải lo giữ chồng.
Về sống với nhau, Hải vẫn hiền như thế, tính khí anh ôn hòa. Với vợ con lúc nào cũng nhất mực nhẹ nhàng, chiều chuộng. Từ khi cưới nhau về cho tới khi tôi sinh cu Bin, Hải chưa từng bao giờ nổi cáu với tôi. Lúc nào xích mích, có giận lắm cũng chỉ yên lặng cho qua.
|
Ảnh minh họa.
|
Trong nhà, mọi chuyện lớn bé đều do tôi quyết định, chồng lúc nào cũng hỏi ý kiến tôi. Từ việc bé đến việc lớn. Tôi nói gì chồng cũng làm theo răm rắp. Chồng tôi không sợ vợ, mà chỉ vì chồng hiền quá nên tôi “bắt tinh” được mà thôi.
Hàng xóm láng giềng ai cũng tấm tắc khen chồng tôi hàng độc. Chỉ có tôi là dửng dưng. Nhiều khi còn thấy chán vì chồng mình cù lần, khù khờ quá, thành ra chậm chạp.
Cũng chính vì chồng thế nên tôi chẳng bao giờ lo lắng chuyện mất chồng. Khi mà các chị em phụ nữ khác lúc nào cũng nơm nớp lo chồng mình ong bướm bên ngoài thì tôi hoàn toàn yên tâm. Bởi tôi nghĩ chồng tôi chẳng bao giờ ham hố, léng phéng gì bên ngoài cả.
Có mấy đứa bạn đồng nghiệp đến nhà tôi, đứa nào cũng suýt xoa khen tôi sướng thế, phải lo giữ chồng, để ai nẫng mất chồng thì mất của một đống đấy. Tôi bĩu môi: “Gớm, lão Hải nhà này cho không cũng chả ai thèm, nói gì đến léng phéng. Mấy lần tôi nói, chồng tôi nghe thấy, anh đi thẳng ra chỗ khác, không nói không rằng”.
Tôi vẫn cứ nghĩ chồng khù khờ như thế, cho đến một lần. Tôi đang đi làm thì bị cảm nên xin về sớm, về đến nhà thấy xe của chồng đã dựng trong nhà. Tôi ngạc nhiên lắm, chưa đến giờ tan sở mà. Khi tôi vào nhà lại chẳng thấy chồng đâu, lên tầng 2, tôi nghe tiếng người to nhỏ. Vừa hồi hộp, vừa lo lắng, tôi rón chân thật khẽ, áp tai vào nghe ngóng. Tôi không nghe thấy gì, vì bên trong chỉ có tiếng rì rầm. Tôi xoay cửa, cánh cửa bật mở khiến tôi như chết trân.
Bên trong là chồng tôi và người phụ nữ góa chồng hàng xóm đang ôm nhau. Tôi choáng váng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Thấy tôi, 2 người đó giật mình buông vội nhau ra, tôi như phát điên, lao vào tát cho người phụ nữ đó 1 cái như trời giáng. Chồng tôi thấy thế lao vào can tôi, anh ta ngang nhiên ôm lấy người phụ nữ kia.
Tôi bàng hoàng, chết lặng. Nước mắt cứ thế rơi lã chã, tôi hỏi chồng, tại sao lại có thể làm thế với tôi. Hải lúc này chợt đứng thẳng lên, 2 tay đỡ người phụ nữ kia. Anh nói: “Chẳng phải cô luôn coi thường chồng mình đấy sao, cô đã bao giờ coi trọng tôi dù chỉ một lần chưa? Vậy thì tôi cho cô biết, thế nào là coi thường chồng nhé”.
Hải dứt lời, anh đỡ người phụ nữ kia ra khỏi căn phòng. Bỏ mặc tôi choáng váng vì đau khổ. Rõ ràng, Hải phản bội tôi, anh bênh nhân tình ngay trước mặt vợ mà còn dám nói ra những điều đó sao. Tôi phát điên lên được mất.
Hóa ra, khi tôi chê trồng cù lần, khù khờ thì đã có người để ý đến anh. Khi tôi lạnh nhạt, dửng dưng với chồng thì có người sẵn sàng dang tay với anh với tình cảm nồng nàn nhất. Thật không ngờ vì chủ quan mà tôi mất chồng oan uổng như vậy. Tôi nên làm gì đây?