Giờ nhìn vào cuộc sống của Lan, ối người thầm ghen tỵ. Tuấn - chồng Lan mới được thăng chức, tiền đồ rộng mở, lợi lộc rót vào nhà như nước mùa lũ. Cứ nhìn thấy mặt Lan là người ta lại kéo tới, vồn vã hỏi thăm, rồi buông lời ngưỡng mộ. Nhưng có một góc khuất sau hạnh phúc, cuộc đời cũng thật hay, người ta ước có được cuộc sống giàu sang như Lan thì Lan lại ước gia đình mình trở lại như ngày trước, ngày mà Tuấn chưa thăng quan tiến chức.
Cách đây mới chỉ 5 tháng thôi, Lan còn rất hạnh phúc với cuộc sống nghèo khó của mình. Lan là nhân viên bán hàng ở siêu thị. Tuấn là anh nhân viên kinh doanh đơn thuần. Dù lương có tháng còn không đủ chi tiêu cho cả nhà vì Lan sống chung với cả bố mẹ chồng nhưng trong gia đình không lúc nào ngớt đi tiếng cười hạnh phúc. Tuấn đi làm về là sẵn sàng lao vào giúp đỡ Lan mọi công việc trong nhà. Tuấn luôn quan tâm, yêu thương vợ con hết mực. Với bố mẹ lúc nào cũng ngoan ngoãn, tận tâm. Vậy mà bây giờ.
Tuấn lên chức, đồng nghĩa với việc Tuấn làm sếp của nhiều người khác. Làm sếp ở công ty thôi dường như chưa đủ với Tuấn, về nhà Tuấn cũng tự cho mình cái quyền quát nạt, hạch sách vợ con. Tuấn tìm mọi cách ra oai với ngay chính người thân của mình. Có cảm giác một ngày không được làm sếp, Tuấn sẽ không chịu đựng được.
Mọi công việc nhà bây giờ đều đổ dồn hết lên đầu Lan. Việc cơ quan bận rộn nên nhiều lúc việc nhà Lan có hơi sơ xuất. Có bữa, Lan nấu cơm nhưng lại quên mất món Tuấn dặn hôm đó Tuấn thích ăn. Nhìn mâm cơm không xuất hiện món ăn ấy, Tuấn giận dữ nhìn Lan, hất tung cả mâm cơm dù cho có mặt bố mẹ ở đó rồi lớn tiếng:
- Có mỗi việc cơm nước mà cô cũng lo không xong. Cô có làm được hay không để tôi còn thuê người khác. Đồ vô dụng.
|
Bắt gặp Tuấn tay trong tay tình tứ bước vào khách sạn với một cô gái rất trẻ đẹp thì Lan biết, cuộc sống yên ấm của mình sắp không còn. Ảnh minh họa. |
Lan cứng họng không nói thêm được lời nào, nước mắt chỉ trực rớt xuống nhưng có mặt bố mẹ chồng và con trai ở đó, Lan lại cố kìm nén lòng mình. Rồi Tuấn bắt Lan nghỉ việc ở nhà để phục vụ Tuấn:
- Mấy đồng tiền lương ít ỏi của cô chẳng đủ cho tôi ăn sáng cả tháng. Cô về lo phục vụ nhu cầu của tôi, tôi trả lương cô cao gấp đôi.
Trước kia tuy nghèo khó nhưng Tuấn chưa khi nào coi thường công việc của Lan. Vậy mà bây giờ cử hở ra là Tuấn chê ít học, thấp kém. Tủi thân mà Lan cũng không dám mở lời. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn bây giờ đi làm về là la cà quán xá, tối ngày nhậu nhẹt. Lan dù không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn để xoay chuyển tình thế. Vậy là bố mẹ chồng Lan ra mặt. Nếu như trước kia Tuấn rất nghe lời bố mẹ, là người con trai ngoan ngoãn thì bây giờ Tuấn tự cho mình cái quyền lên mặt với cả chính bố mẹ đẻ của mình:
- Ông bà thì biết cái gì. Tôi không đi đón tiếp khách hàng thì lấy tiền đâu ra mà về cung phụng cho ông bà. Ông bà chỉ việc ngồi một chỗ, hưởng sung sướng có biết thằng này đầu tắt mặt tối, vất vả thế nào không?
Bố chồng Lan giận tím mặt, từ hôm đó chẳng nói với Tuấn bất cứ lời nào. Còn mẹ chồng Lan thì buồn thấy rõ, thi thoảng, Lan còn thấy bà lén khóc thầm. Có lẽ cũng như Lan, bà đang thất vọng về người con trai vốn là niềm tự hào của mình.
Không khí hạnh phúc vốn trong gia đình bây giờ u ám và nặng nề khủng khiếp. Nhiều tiền mà mọi người nhìn nhau không thể nở lấy một nụ cười thân thiện thì giàu có cũng có nghĩa lý gì. Rồi một ngày nọ, đau đớn và tệ hại hơn, Lan bắt gặp Tuấn tay trong tay tình tứ bước vào khách sạn với một cô gái rất trẻ đẹp thì Lan biết, cuộc sống yên ấm của mình sắp không còn.