Minh là Trưởng phòng quản lý nghiệp vụ mới đến làm ở công ty tôi, hơn 40 tuổi, dáng người tầm thước, khuôn mặt xương xương rất đàn ông. Tối hôm đó, công ty tôi tổ chức liên hoan cho toàn bộ cán bộ của công ty tại nhà hàng, trong bữa liên hoan mọi người đều chuyện trò rất vui vẻ, tôi không biết nói gì, cứ âm thầm ngồi một góc quan sát mọi người và uống rượu, Minh ngồi bên cạnh tôi, anh yêu cầu phục vụ mang đến cho tôi một cốc nước chanh, anh nhìn tôi với ánh mắt quan tâm và nói: “Con gái uống nhiều rượu quá không tốt đâu.” Tôi bỗng thấy trái tim mình rung động trước sự quan tâm của anh.
Trong hơn một tháng sau đó, cứ cách vài ngày Minh lại hẹn tôi ra ngoài uống café, đi ăn. Tôi biết anh đã có gia đình, nhưng anh luôn nói rằng vợ anh là do bố mẹ anh ép anh phải cưới chứ anh không có tình cảm với cô ấy.
|
Tôi không bận tâm đến việc anh đã có vợ, tôi nghĩ tôi mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. (Ảnh minh họa: Internet) |
Có một hôm sau khi tan làm, anh hẹn tôi đến nhà anh chơi, anh nói vợ anh đi vắng không có nhà. Tôi biết rõ đây là một cạm bẫy nhưng tôi vẫn đi, tôi muốn xem xem cái cạm bẫy này như thế nào. Khi vừa bước chân vào nhà, anh liền ôm chặt lấy tôi. Tôi vừa bất ngờ vừa căng thẳng không biết phải làm gì, cảm giác như bị nghẹt thở. Bên ngoài trời đã tối, trong nhà lại không bật đèn, toàn bộ không gian tối đen như mực. Trong lúc hoảng loạn, cùng với cảm giác tội lỗi tôi lại cũng cảm nhận được một niềm vui mà trước đây tôi chưa hề có. Và rồi cứ thế, tôi cũng bị cuốn theo niềm hạnh phúc mà anh mang lại cho tôi...
Tôi không bận tâm đến việc anh đã có vợ, tôi nghĩ tôi mới là tình yêu đích thực của cuộc đời anh. Tôi yêu anh mà không đòi hỏi gì cả, tất nhiên, nếu tôi vừa có được con người anh, trái tim anh, và lại có được cả một danh phận với anh nữa thì càng tốt.
Thi thoảng tôi cũng hỏi anh khi nào anh sẽ cưới tôi, những lúc như thế anh liền ôm tôi vào lòng và bảo tôi chờ thêm 1 năm nữa, anh sẽ tìm cách để ly hôn với vợ.
Nhưng phút giây đó chẳng bao giờ có. Một lần đang quấn nhau trong căn phòng của vợ chồng anh, tôi bị vợ anh tóm gọn và lao vào đánh tới tấp.
Điều tôi đau đớn nhất là Minh đã vội vàng ôm vợ phân trần rằng tôi chỉ là thú vui qua đường, đồ chơi bời của anh ta mà thôi.
Tôi không nhớ là tôi đã mặc quần áo như thế nào, đã đi ra khỏi nhà họ như thế nào, ngày hôm đó bầu trời trong xanh, con đường về nhà dường như dài mãi, tôi đi, đi mãi, cảm giác đi mãi mà vẫn không về đến nhà. Trong ánh nắng và dòng người qua lại, tôi lê bước trên đường với cảm giác tủi nhục. Sau đó, tôi bị công ty cho nghỉ việc, tôi dường như không bước chân ra khỏi căn phòng trọ, tôi trốn ở trong phòng, đóng kín hết các cửa, không bật đèn, cũng không muốn nói chuyện với ai. Cuộc sống của tôi biến thành một màn đêm vô vọng, tôi rất muốn chết, tôi đã suy nghĩ về tất cả các cách có thể chết, trong tưởng tượng tôi đã để mình chết hết lần này đến lần khác.
Thế nhưng, tôi vẫn không quên được Minh, vẫn yêu anh tha thiết, hàng ngày tôi đều mong ngóng anh đến thăm tôi, gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Tôi nhắn tin cho anh, nhắn hàng trăm cái tin, tôi vứt bỏ hết sĩ diện để cầu xin anh ở bên tôi, yêu tôi thêm một lần nữa. Tôi không nhận được bất kỳ một hồi âm nào của anh, anh đã biến mất trong cuộc sống của tôi giống như bong bóng xà phòng đã vỡ tan vào không khí vậy. Điều này càng khiến tôi tuyệt vọng hơn, tôi cảm thấy tình yêu còn tàn khốc hơn cả cái chết.
Nhưng rất may, sự tổn thương và tuyệt vọng này đã dừng lại khi tôi tìm được một công việc đúng với khả năng của mình và có một môi trường khá thuận lợi để phát triển năng lực. Mặt trời lại tỏa sáng trong tôi khi tôi không còn quẩn quanh với mối tình công sở đáng xấu hổ kia nữa. Tuy tình yêu thật sự không biết khi nào đến nhưng tôi thấy mình trưởng thành và biết giữ mình hơn trong mọi mối quan hệ.