Người đàn ông đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn vợ, trong đôi mắt chỉ còn đọng lại hình ảnh của cô bồ trẻ, anh rời khỏi căn phòng ngay trong đêm tối đen như mực.
Đó là hôm đầu tiên anh không quay về nhà, cũng là mở đầu cho những đêm trong khách sạn. Hoài bần thần nhìn vào khoảng không nơi anh vừa bước ra, cười nhạt, trong ánh mắt là sự bi thương và cam chịu, nước mắt chị lã chã rơi.
Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng để có được cuộc hôn nhân này, anh đã 10 lần cầu hôn chị. Một người làm hoa khôi vừa xinh đẹp lại tài năng, một người chỉ là một nhân viên bình thường cho một công ty tư nhân không mấy nổi bật. Ngày chị nhận lời lấy anh đã vấp phải sự chỉ trích và phản đối của bao người. Ấy thế mà chị bỏ mặc vì thương anh, tin tưởng anh sẽ mang lại cho mình sự hạnh phúc mà tất thảy đàn bà đều ao ước.
Nhưng lấy anh rồi thì sao? Cuộc hôn nhân không qua nổi năm đầu tiên đã rơi vào sự ngột ngạt. Anh mê cá độ, mê thú vui, lạnh nhạt chăn gối và chê chị không biết chiều chồng.
Phải chăng sự phóng túng trước khi lấy chị là nguyên do khiến anh đổi khác. Hoài không dám chắc, nhưng mọi chuyện đều khác xa những thứ chị tưởng ban đầu. Chị đã từng muốn ly hôn anh, nhưng những lúc như thế anh lại níu kéo. Chị không nỡ rời xa, tiếp tục ở lại với vai trò làm vợ.
|
Ảnh minh họa. |
Tới khi công ty vỡ nợ, anh cũng cá độ bài bạc đến cắm cả xe đi làm. Chị vẫn ở đấy, ủng hộ anh làm lại. Mọi thứ cũng dần thay đổi tốt hơn cho tới khi chị tìm được một công việc tốt rồi giới thiệu để chồng làm. Nợ nần hết, sự nghiệp thăng tiến, Hoài đã tưởng mình sắp đến ngày thu "trái ngọt" ai ngờ đâu anh có tật xấu mới.
Người ta thường nói nhan sắc của đàn bà là thứ giữ chân đàn ông. Chị có điều đó, nhưng lại không thể nuông chiều anh như cái cách mà người phụ nữ khác làm. Chị bắt đầu học cách giữ chồng "trên giường" với mong muốn có thể thay đổi anh. Nào ngờ đáp lại những cố gắng đó, anh nói chị ngoại tình, bởi chỉ có ngoại tình mới khiến Hoài thay đổi trong cách chiều chuộng chồng nhanh như thế.
Khi bị bỏ lại một mình trong nhiều ngày liền với một căn phòng trống, chị đã nghĩ đến việc kết thúc mọi chuyện bằng cách một lần nữa "quyết định ly hôn". Thế nhưng trước khi có thể làm được điều đó, chị phải minh oan cho chính bản thân mình, rằng chị không hề ngoại tình như anh vẫn nghĩ. Chị đã làm tất cả để giữ chân anh lại, thậm chí vô cùng xấu hổ khi nhờ tư vấn từ bạn bè.
Vừa định đi tìm anh thì chị nhận được cuộc gọi từ một người bạn thân từ nước ngoài mới về nước. Câu chuyện chỉ tóm gọn trong vài dòng là chị nên đến ngay công ty để "đánh ghen đi trước khi mất chồng vào tay thư ký trẻ".
Tấm hình được gửi trong điện thoại là chồng chị, mọi cử chỉ đều được chụp một cách rõ ràng không thể nào chối cãi. Chị không đến chỗ anh bằng tay không, chị sẽ đưa cơm cho chồng lần cuối rồi ly dị. Bữa cơm chuẩn bị đầy đạm bạc hôm nay là tất cả những uất ức và đau đớn của chị trong từng ấy thời gian. Khi mọi thứ xong xuôi, chị mang nó tới công ty của chồng.
Vừa đến công ty, Hoài gọi ngay cho bạn cũ. Người đó ra đón chị rồi lập tức nói "chồng em vẫn đang trong phòng cùng cô thư ký, còn chưa ra ngoài". Hoài nghe vậy, gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng vào phòng làm việc, đẩy cửa bước vào trong thì thấy cô gái trẻ đang ngồi trên đùi chồng, lúng túng đứng dậy trong bộ quần áo xộc xệch. Bạn và đồng nghiệp cùng công ty cũng chạy theo sau.
Hoài giữ nguyên thái độ bình tĩnh, cười nhạt nhìn chồng nói: "Làm phiền 2 người đang làm việc rồi, thứ lỗi cho tôi đến mà không báo trước. Đây là cơm trưa, đây là đơn ly hôn. Phiền anh xem rồi ký giúp. Còn nữa, đây là công ty của anh trai tôi. Nơi đây không chứa chấp một đôi trai gái quan hệ bất chính. Một là tự động từ chức, hai là bị đuổi".
Hoài nói xong, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bồ trẻ: "Còn em, em có biết tôi mất bao nhiêu thời gian và công sức để nâng anh ta từ vũng bùn lầy cho đến thành công ngày hôm nay, giúp anh ta từ những khoản nợ cá độ vài trăm triệu? Em còn quá trẻ để hiểu được "vợ có công, chồng vẫn phụ". Em cũng không thể hiểu được một cuộc sống hôn nhân đổi bằng nước mắt của phụ nữ, vì em không phải vợ".
Cô nói chua chát rồi đập tờ giấy ly hôn xuống bàn: "Mau giải thoát cho tôi đi!".
Người chồng đưa mắt nhìn cô và những người xung quanh rồi cầm bút đặt xuống tờ đơn ly hôn. Nhìn ánh mặt vợ anh biết không thể làm lại nữa rồi, chính anh đã tự tay phá nát cuộc sống hôn nhân, anh còn trách ai được?
Tờ ly hôn đã ký, hộp cơm còn lại trên mặt bàn, Hoài rời đi trong tiếng vỗ tay tán thưởng của nhiều người. Kẻ thứ ba cũng ngậm ngùi về phòng làm việc viết đơn từ chức. Giờ cô mới biết bản thân đáng khinh bỉ đến thế nào…