Chăm sóc mẹ chồng, lúc cuối đời bà lại giao tài sản cho con gái nuôi

Thấy thái độ tôi tức giận, mẹ bảo muốn được nói ra hết tất cả sự thật trước lúc mất, để ra đi cho nhẹ lòng.

Ngày tôi sinh 2 đứa con, mẹ chồng đi làm công ty, chẳng phụ được gì. Đến khi các con lớn một chút, tôi gửi trẻ và đi làm thì mẹ chồng bị suy thận. Tháng nào cũng vào bệnh viện vài lần, những lần đó tôi phải nghỉ làm để chăm sóc bà.

Bà cũng có một cô con gái nhưng không bao giờ nhờ đến chị ấy. Bà bảo chị ở xa, giúp được gì mà gọi làm ảnh hưởng đến chuyện làm ăn. Rất ấm ức nhưng tôi đâu có dám cãi, vì chồng tôi nghe lời mẹ lắm. Lời mẹ nói ra tôi chỉ có quyền nghe cấm cãi, trái lời chồng sẽ đay nghiến đến rát tai.

Vậy là suốt 11 năm, tôi phải chăm sóc mẹ chồng mà không dám kêu ca phàn nàn gì. Một tuần nay, sức khỏe của mẹ yếu, bà đã bảo chồng tôi gọi vợ chồng chị gái về để phân chia tài sản.

Khi đó tôi mừng thầm trong lòng, nghĩ bà còn có nhiều của chìm của nổi nên muốn chia cho các con. Thế nhưng mẹ bảo chị Tươi không phải con của mẹ mà là con của một cô bạn thân. Lần này chị ấy về mẹ sẽ nói tất cả sự thật và đưa cho cuốn sổ đỏ của ngôi nhà mà mẹ đẻ của chị Tươi đứng tên.

Cham soc me chong, luc cuoi doi ba lai giao tai san cho con gai nuoi

Tôi bảo với mẹ không tiết lộ bí mật này cho chị Tươi biết, bởi chồng tôi mới là con đẻ của bà cơ mà. (Ảnh minh họa)

Ngày trước mẹ đẻ chị Tươi bỏ đi nước ngoài lấy chồng khác, để lại con và ngôi nhà cho mẹ chồng tôi. Bây giờ chị Tươi đang gặp khó khăn về chuyện làm ăn, mẹ muốn giao lại cuốn sổ đỏ cho chị ấy toàn quyền quyết định.

Sắp mất nhà, thế mà chồng tôi chỉ im lặng không nói câu nào. Biết tôi hậm hực, mẹ chồng nói là rất cảm ơn công chăm sóc của tôi nhiều năm nay nhưng bà không có gì để đền đáp, mong tôi hiểu cho nỗi khổ của bà.

Tôi bảo với mẹ không tiết lộ bí mật này cho chị Tươi biết, bởi chồng tôi mới là con đẻ của bà cơ mà, phải giữ lấy nhà. Bà nói: "Nhiều lần mẹ cũng có suy nghĩ như con, muốn dành cho con trai mình ngôi nhà này nhưng rồi mẹ không làm được. Mẹ phải nói ra tất cả sự thật, để được ra đi thanh thản. Con đừng trách mẹ". Bà cầm tay tôi mà rơi nước mắt, còn tôi tức nghẹn họng.

Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao để giữ được ngôi nhà đây?

(mimi...@gmail.com)

Theo Dung Nguyen / Trí Thức Trẻ

>> xem thêm

Bình luận(0)