Vì đã 34 tuổi mà vẫn chưa có vợ nên gia đình tôi sốt ruột vì tôi lắm. Bố mẹ tôi suốt ngày cứ thấy mặt tôi là lại nói bóng nói gió, có khi còn trách thẳng tôi kén chọn quá nên "ế tới già". Mà sự thật thì có phải vậy đâu. Chỉ là tôi không thích bị ràng buộc hôn nhân, vì muốn có thời gian để đầu tư phát triển sự nghiệp. Một phần khác là vì cuộc hôn nhân của anh trai tôi chẳng hạnh phúc gì, hai vợ chồng cứ cãi nhau suốt ngày nên tôi cũng chán.
Thế mà bố mẹ cứ mai mối rồi bắt tôi đi xem mắt. Cứ thấy cô gái nào hợp ý vừa mắt là ông bà ép tôi đi uống cà phê tìm hiểu người ta. Tôi cũng đi vài lần nhưng đều cảm thấy không hợp nhau nên không tiến xa hơn nữa.
Hôm qua, tôi lại đi gặp mặt một cô gái là con của bạn mẹ tôi. Mẹ tôi cứ khen cô ấy ngoan ngoãn, giỏi giang, lại khéo ăn nói và khẳng định chắc chắn tôi sẽ thích, sẽ muốn cưới cô ấy làm vợ. Tôi cười trừ, dù không muốn nhưng cũng sắp xếp đi gặp mặt cô ấy cho vừa lòng mẹ mình.
Quả đúng như mẹ tôi nói, ấn tượng đầu tiên về L (tên cô ấy) trong tôi rất tốt. L khéo ăn nói, cử chỉ nhẹ nhàng, chuẩn mực, ăn mặc cũng giản dị, đúng như sở thích của tôi. Chúng tôi đi uống cà phê, đi ăn, đi xem phim tới tận 11 giờ khuya mới về. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi khuya đến như vậy.