Vốn có máu kinh doanh từ nhỏ nên ngay khi còn đang là cô bé học sinh lớp chín, tôi đã dám giấu mẹ moi hết tiền mừng tuổi trong con lợn đất tiết kiệm, liều lĩnh tự mày mò tìm mối sỉ, lẻ quần áo về bán cho các bạn cùng lớp, cùng trường.
Lúc đầu lời lãi chẳng được bao nhiêu, thậm chí âm vốn vì hàng tồn đọng, đến độ phải méo mặt mang quần áo đi cho, đi tặng vì bán thì chẳng ai mua mà để cũng không ai mặc.
Sau các bài học xương máu, tôi đúc rút được nhiều kinh nghiệm hơn, cập nhập nhanh hơn các xu hướng thời trang yêu thích. Với phương châm lấy số lượng làm lãi nên tôi luôn cố gắng bán rẻ nhất có thể, rẻ hơn hẳn mặt bằng chung vì vậy lượng khách của tôi ngày càng nhiều.
Học xong cấp ba tôi quyết định không học tiếp mà nhờ bố mẹ vay một khoản tiền làm vốn, mở cửa hàng bươn chải từ đó cho đến nay.
Qua bao năm tích góp tôi tự hào vì mình đã xây được một căn nhà khang trang, rộng rãi cho bố mẹ, tự tay sắm được một chiếc xe thuận tiện cho việc đi lại. Tôi mở rộng kinh doanh và có một khoản tiền tiết kiệm đủ lớn để không phải lo lắng quá nhiều cho tương lai.
Dù đầy đủ về vật chất nhưng đường tình duyên của tôi lại vô cùng lận đận. Trải qua vài mối tình, có mối quan hệ tưởng chừng như chỉ còn chờ ngày cưới ấy vậy mà vẫn tan vỡ, họ lặng lẽ rời xa, mất tăm như chưa từng xuất hiện.
Sắc có, tiền có nhưng không hiểu lý do gì mà tôi luôn gặp trắc trở trong tình yêu. Cứ sau mỗi lần thất tình tôi lại lao vào làm việc quên ăn, quên ngủ, tôi hoang mang trước đàn ông nên thu mình trong “vỏ ốc” tự tạo ra để tránh bị tổn thương.
Dần dần tôi trở thành bà cô quá lứa lỡ thì, đã ngoài ba mươi vẫn phòng không giường trống. Không ít người đồng cảm có ý tốt muốn mai mối cho tôi một anh chàng phù hợp nhưng khổ nỗi trai trẻ, không công danh sự nghiệp thì tôi chẳng thèm để mắt tới còn những người đàn ông thành đạt lại chằng thèm ngó ngàng tới tôi.
Vậy nên tôi từ bỏ ý định lập gia đình, ở vậy kiếm thật nhiều tiền báo hiếu cho bố mẹ, giúp đỡ phần nào cho anh chị em ruột của mình.
Sau Tết năm ấy, tôi đi họp lớp cấp 3 tại quán cà phê thì vô tình gặp Khánh - em trai của bạn cùng lớp, kém tôi gần chục tuổi. Ngay lần đầu nhìn thấy Khánh, tôi đã rung động trước chàng trai đẹp trai, cao lớn có nụ cười tỏa nắng.
Cả buổi tôi chỉ chăm chăm nhìn trộm em nói, em cười, mỗi lần ánh mắt em vô tình chạm vào tôi là mặt tôi sẽ đỏ dựng lên bối rối vì ngại ngùng và vui sướng.
Biết được em đang là sinh viên năm ba của một trường đại học ngay gần nơi tôi ở, tôi mạnh dạn xin số điện thoại với hứa sẽ giúp đỡ, coi Khánh như em trai của mình.
Sau đó chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc hơn, tôi thường xuyên viện cớ cần hỗ trợ về hàng hóa để nhờ Khánh phụ giúp, không tiếc tay đưa cho em một khoản tiền hậu hĩnh coi như trả công.
Thi thoảng chẳng nhân dịp gì đặc biệt tôi vẫn mua cho em những bộ quần áo hàng hiệu, đồng hồ sang, cho em “vay” tiền để đóng học, chi tiêu hàng tháng mà không bao giờ đòi lại.
Cuối cùng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chắc hẳn Khánh cũng đoán ra tâm tình của tôi nên em bật đèn xanh liên tục, không từ chối tình cảm mà còn nhiệt thành đáp lại. Chúng tôi chính thức trở thành một cặp mặc cho tất cả mọi người phản đối, mỉa mai “đũa lệch”.
Khánh chững chạc, suy nghĩ chín chắn hơn nhiều so với tuổi thật, ở bên em tôi không hề có cảm giác đang yêu một anh chàng trẻ con mà cảm thấy thực sự hạnh phúc khi được chở che, bao bọc, cảm thấy yên tâm tuyệt đối về người đàn ông mình đã chọn.
Yêu nhau được một thời gian, Khánh dọn đến sống với tôi như vợ chồng. Biết chuyện bố mẹ và chị gái Khánh từ mặt, không dưới hai lần họ tìm đến “van xin” tôi buông tha cho Khánh.
Suy cho cùng gia đình em cũng chỉ muốn tốt cho Khánh vì còn rất trẻ, tương lai rộng mở phía trước, điều kiện của em thừa khả năng để yêu một cô gái trẻ đẹp hơn tôi.
Tôi yêu Khánh nên lặng lẽ nói lời chia tay. Thế nhưng Khánh vật vã đau khổ cả tháng trời, tìm đủ mọi cách để níu kéo nên tôi lại mềm lòng tiếp tục mối quan hệ. Dù cảm nhận được rõ tình cảm chân thành của Khánh, tôi vẫn luôn bất an, lo lắng cho tương lai.
Biết mình ngày càng nhiều tuổi, tôi muốn cưới nhưng Khánh gạt đi bảo chưa tới thời điểm. Tôi không chờ đợi thêm được nữa, nhân kỉ niệm ba năm ngày yêu nhau tôi mạnh dạn cầu hôn, thầm nghĩ bụng chắc chắn Khánh sẽ không còn lý do gì để từ chối.
Tôi mạnh dạn mở lời: “Làm chồng của em nhé?”
Tuy nhiên, phản ứng của Khánh chỉ là im lặng, sau đó nói lời xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi, để mặc tôi ê chề với hàng trăm câu hỏi. Tôi đã tin tưởng nhầm người rồi sao?
Buổi tối hôm đó Khánh còn dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà, từ đó chúng tôi không liên lạc với nhau.
Bẵng đi một năm sau Khánh đột ngột quay lại, tìm về nhà tôi đưa cho bố mẹ tôi cuốn sổ tiết kiệm dù giá trị của nó không lớn. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Khánh nói: “Cháu đã có công việc ổn định, đủ khả năng kinh tế, xin phép hai bác chấp nhận cho cháu trở thành một thành viên trong gia đình, cháu hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho Trang (tên tôi)”.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, hóa ra trước đây bố tôi sợ khi lấy Khánh tôi sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi nên bí mật đến tìm và đưa ra yêu cầu với Khánh. Đó là lý do Khánh từ chối lời cầu hôn của tôi.
Vậy là từ đó chúng tôi sánh vai với nhau trên mọi nẻo đường, tôi không hề hối hận về quyết định lấy “phi công trẻ” của mình.