Nhận thấy sự khác biệt của mình từ nhỏ nhưng Dung (SN 1985, đang sống ở Mỹ) đã từng cảm thấy bế tắc, khủng hoảng tinh thần khi nhận ra mình là đồng tính nữ.
Dưới đây là tâm sự của Dung về cuộc hành trình tìm lại mình.
“Tôi cảm thấy mình khác biệt từ nhỏ. Năm 10 tuổi, tôi đã cảm thấy thích cô giáo dạy của mình, và tôi còn nhớ chuyện này không chỉ vì đó là người có tuổi đời lớn hơn tôi nhiều, mà còn vì ở tuổi đó tôi cũng biết đáng lẽ tôi “không nên” thích một người nữ như vậy.
|
Hành trình nhận ra sự khác biệt của mình chẳng hề giản đơn.
|
Cuối năm lớp 6 tôi lại nảy sinh tình cảm với một bạn nữ trong lớp học thêm. Đến lúc này tôi bắt đầu thấy sợ, nhưng nghĩ chắc những chuyện như vầy sẽ phai dần thôi. Tình cảm đó đúng là có phai, nhưng xu hướng
thấy cuốn hút với nữ giới của tôi thì không.
Tôi đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều. Có mấy anh nam muốn kết bạn và tôi cũng đi chơi với họ, cho đến khi nhận ra là mình đang đến bước hẹn hò mà lại chẳng thấy thích thú gì cả. Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi mình như vậy.
Lúc đó tôi nghĩ làm sao mà tôi là lesbian được. Làm sao được? Tôi bình thường mà. Tôi có gia đình yên ấm, quen biết bạn bè rộng rãi , nam có nữ có, học giỏi, khỏe mạnh. Mấy người đồng tính nữ, hồi đó tôi chỉ nghĩ họ là dạng kỳ dị, tinh thần bất ổn, ngoại hình xấu, chắc là bị đàn ông lừa tình nhiều hay sao đó, tóm lại họ không thể là tôi được.
Khi nghe bè bạn xung quanh kể chuyện yêu đương của họ, tận sâu trong lòng tôi biết mình từng thấy cảm giác yêu đương đó với những người nữ trong quá khứ. Nhưng tôi nào dám nhận, vì tôi sợ mà.
Tôi thậm chí cứ thầm hy vọng một lúc nào đó “tự nhiên” sẽ đến và kéo tôi ngã vào lòng một chàng trai nào đó... Tôi không dành thời gian nhìn vào chính mình. Trong những cuộc nói chuyện của mấy bạn gái, tôi cố hùa theo và bàn tán về trai.
Chuyện chỉ chuyển biến khi tôi vào đại học và bắt đầu yêu. Tôi và bạn gái khi đó đều đang hẹn hò với con trai, nhưng cả hai không thể lờ đi mối tình cảm ngày một nảy nở mạnh mẽ hơn mỗi khi hai đứa ở cùng nhau. Lần đầu tiên trong đời, tôi không còn có thể lờ đi tình cảm của mình theo cái kiểu mà tôi đã âm thầm làm nhiều năm về trước. Hai chúng tôi khi đó đều rất sợ nhưng vẫn quyết định tiến tới với nhau.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tôi đang làm một việc rất tự nhiên – hẹn hò với một người con gái. Tuy vậy, bạn bè tôi chẳng ai biết về mối quan hệ này. Ở trong tôi vẫn còn cái mặc cảm đang làm điều khác với chuẩn bình thường của xã hội, và sự giấu diếm làm tôi dần dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Đến mức tự kỳ thị mình. Tại sao là tôi? Tại sao tôi sinh ra là đồng tính trong khi rất nhiều người khác được là dị tính?
Rồi mọi sự lên đến cao trào khi cùng một lúc 3 việc xảy đến với tôi: bà ngoại tôi qua đời; người bạn gái khi đó chia tay tôi; buổi triển lãm tốt nghiệp đại học chỉ còn 1 tháng nữa là tới hạn. Suốt thời gian đó tôi bị khủng hoảng tinh thần, không biết cách nào thoát ra, cũng không biết nói với ai, nghĩ thế nào vì cũng không có thời gian nghĩ ngợi nữa.
Chính là trong lúc khủng hoảng đó mà tôi thấy mình cần phải làm điều gì đó. Lần đầu tiên, tôi gõ từ khóa tìm kiếm trên mạng là “đồng tính coming out”. . Tôi còn lên YouTube và google những bộ phim về đồng tính.
Tôi có nghĩ đến việc tìm đến chuyên gia tham vấn nhưng tôi sợ vì nó tạo cảm giác như tôi có vấn đề gì thì mới phải ngồi nói chuyện như vậy. Đồng thời tôi vẫn biết rằng mình không thể cứ giữ kín chuyện này riêng mình biết như vậy được. Cuối cùng tôi có tìm được một người tham vấn đáng tin cậy qua sự giới thiệu trên diễn đàn mạng, và sau nhiều lưỡng lự, cuối cùng thì tôi cũng đi gặp người đó. Một thời gian lâu sau đó, tôi dần tìm thấy lòng can đảm để nhìn nhận chuyện tính dục của mình và chia sẻ với gia đình, bạn bè…
Nhìn lại chặng đường đời như vậy, tôi thấy mình như từ một con vịt xấu xí chui rút trong sự sợ hãi, đã hóa thành thiên nga vậy".