Ở cái tuổi 30, tôi đã nghĩ mình tìm được một nửa của cuộc đời khi gặp người bạn gái bây giờ. Cô ấy đúng chuẩn mẫu phụ nữ mà tôi mong đợi. Mọi thứ về cô ấy đều khiến tôi yêu thương và trân trọng. Nhưng tôi đâu ngờ, cuộc sống lại nghiệt ngã với tôi và bạn gái đến như thế này.
Chúng tôi quen biết nhau rất tình cờ. Điều tôi ấn tượng với cô ấy không phải chỉ bởi vẻ bề ngoài quá xinh đẹp mà bởi gương mặt lúc nào cũng buồn buồn. Qua công việc, được tiếp xúc với nhau nhiều, tôi nghe cô ấy tâm sự khá nhiều về cuộc sống. Bạn gái tôi từng trải qua một cuộc tình rất bi kịch.
Cô ấy yêu một người, thậm chí còn có bầu với anh, muốn xin cưới nhưng anh ta từ chối, không chấp nhận. Một thân một mình, không còn cách nào khác, cuối cùng cô ấy đã phải bỏ đứa bé để làm lại cuộc đời.
|
Ảnh minh họa. |
Hồi mới nghe xong câu chuyện đó, thú thật, tôi có chút khinh bỉ và coi thường. Dù sao cái tính ích kỉ trong con người đàn ông cũng khiến tôi cảm thấy mấy cô gái chưa gì đã ễnh bụng ra thật không ra sao cả. Nhưng càng tiếp xúc, tôi càng thêm yêu, thêm quý tính cách, con người của cô ấy. Và rồi, tôi gạt bỏ mọi định kiến để yêu thương và chấp nhận một cô gái từng lầm lỡ.
Tất nhiên, chuyện này tôi không hề kể ra ngoài, tôi giấu hết người thân của mình. Quá khứ đó chỉ tôi và bạn gái biết với nhau. Gia đình cô ấy ở quê, còn nhà tôi trên thành phố. Tôi dự định cuối năm nay nếu ổn thỏa hai đứa sẽ làm đám cưới.
Từ khi yêu đến giờ mọi thứ đều rất thuận tiện. Tôi cũng đưa bạn gái về nhà chơi vài lần và được bố mẹ ủng hộ lắm. Nhìn chung, người như cô ấy thì đối phương quý mến cũng phải thôi... Bố mẹ tôi cũng bảo tôi nên năng đưa bạn gái về chơi cho gần gũi.
Hôm vừa rồi, gia đình tôi có công việc, cả họ tập trung, nhân dịp này, tôi đưa bạn gái về luôn vì đằng nào cũng dự tính cuối năm sẽ cưới. Tôi hào hứng lắm, cũng trông đợi mọi người khen ngợi cô bạn gái mà tôi cực kì hài lòng này. Vậy mà... cuối cùng, câu chuyện ấy đã xảy ra khiến tôi chết lặng.
Vừa vào tới nhà, chào cả họ xong, bạn gái tôi khựng lại. Nhìn gương mặt cô ấy thất sắc, tôi đã tưởng bạn gái làm sao. Nhưng cô ấy chối, lảng ra đằng sau nấu nướng... Tôi còn chưa kịp hiểu vấn đề thì người anh họ đường đột kéo tay tôi ra góc vườn sau nhà để nói chuyện.
Anh hỏi tôi đã tìm hiểu kĩ chưa, tình cảm gắn bó với cô gái này đến mức độ nào rồi. Có sao, tôi kể vậy... Anh thinh lặng một vài phút rồi ậm ừ: "Chuyện này, không sớm thì muộn chú cũng biết nên anh phải nói. Thà đau lòng trước còn hơn là để sau này chú tự tìm hiểu ra... Anh và bạn gái chú đã từng yêu nhau..."
Anh tiếp tục kể cái câu chuyện oan nghiệt ấy. Chính anh họ của tôi là người đàn ông đã phản bội cô ấy sau khi làm cô ấy có bầu. Anh bảo không được cưới vì bố mẹ anh không cho. Hiện tại bố mẹ anh đã định cư ở nước ngoài, anh cũng sẽ qua đó rồi cưới vợ bên đó nên chuyện tình cảm này chỉ là vui chơi qua đường mà thôi.
Tôi cảm nhận được sự áy náy và dằn vặt của người anh họ. Câu chuyện anh kể ra khiến tôi chết lặng. Dù đã từng biết có một gã đàn ông đi qua đời cô ấy nhưng khi biết người đó lại chính là anh họ của mình thì tôi không thể nào coi như không được.
Từ hôm đó tới nay, bạn gái biết tôi đã rõ câu chuyện nên cô ấy cũng tránh mặt. Cô ấy bảo tùy tôi quyết định... Tôi thấy cả nhà tôi có tội với cô ấy, nhưng sự ích kỉ trong tôi khiến tôi không thể nào nguôi ngoai được. Tôi có nên tiếp tục tình yêu này hay không?