Tính đến tháng 6 tới, Hương lấy chồng và sinh con đã được 2 năm rồi. Ngay từ khi mới quen Tú và được anh dẫn về nhà chơi, Hương đã thấy sợ mẹ Tú vô cùng. Bà là cô giáo đã về hưu, góa chồng và nổi tiếng khó tính.
Được vài người cảnh báo mẹ Tú tai quái, ghê gớm nhưng Hương bỏ ngoài tai và nghĩ rằng họ nói quá lên thôi chứ nếu cô sống khéo léo chắc cũng không đến nỗi nào.
Ngày Hương về ra mắt, mẹ Tú chất vấn cô từ bố mẹ làm gì, quê ở đâu đến quan sát cách ăn uống, nói chuyện và dáng đi của Hương. Ngay lần đầu ra mắt, Hương đã bị mẹ Tú chê bai là “con gái mà vô ý vô tứ” vì cầm bát và đũa xới cơm.
Sau lần ra mắt đó, Hương cứ gờn gợn trong lòng. Tuy nhiên, vì rất yêu Tú nên cô gạt qua những khó khăn để kiên quyết lấy anh. Tuy vậy, khi về làm dâu, 10 ngày ở nhà chồng sau đám cưới, hôm nào nấu cơm, Hương cũng bị mẹ chồng chê vụng về.
Nhiều khi rất bực mẹ chồng nhưng Hương đành cố nhẫn nhịn nghe mẹ chồng quát. Đôi lúc, Hương thầm nghĩ “cứ giả vờ câm điếc kệ bà quát cho nhẹ đầu”. Vậy là lần nào cũng vậy, Hương cứ dạ vâng cho qua chuyện và để không nảy sinh mâu thuẫn với mẹ chồng.
|
Ảnh minh họa.
|
Đến khi sinh con, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mới lên đỉnh điểm. Chồng Hương đi làm từ sáng đến tối mới về, công việc lại vất vả, cực nhọc nên không giúp đỡ được vợ trong việc chăm con nhỏ. Vì sinh con thiếu tháng, sữa lại ít, nên Hương rất mệt mỏi với việc không đủ sữa cho con ăn. Nhiều khi con khóc vì đói lại gắt, Hương lại thức cả đêm để dỗ con.
Đã vậy, bất kỳ ai đến chơi (kể cả nhà ngoại) mẹ chồng Hương cũng nói: “Con Hương nhà này lấy chồng là sướng nhất. Chỉ có ăn với ngủ. Mọi việc đều đến tay bà già này hết. Tôi đau ốm mà phải phục vụ con dâu”. Rồi bà còn đi sang hàng xóm nói xấu Hương đủ điều, suốt ngày kêu mệt, không ăn được trong khi thực tế bữa ăn đến thì ăn khỏe hơn cả con dâu đang nuôi con nhỏ. Nhìn bà, Hương thấy giả tạo đủ điều nhưng vẫn không muốn lên tiếng sợ mang tiếng hỗn láo.
Sáng thứ Hai vừa rồi, Hương ngủ dậy muộn một chút vì đêm con quấy khóc thì mẹ chồng chửi rủa, bóng gió: “Người ta làm xong hết việc ngồi chơi mà giờ này cô mới dậy à? Lười chẩy thây thế này thể nào mãi mới có người rước” khiến Hương uất phát khóc. Trong lúc không kìm nén được cảm xúc, Hương vặc lại mẹ chồng: “Mẹ lần sau đừng nói thế với con. Con lười sao mẹ còn mang trầu cau đến nhà bố mẹ con xin con về lầm dâu?”.
Vừa nghe con dâu nói xong, mẹ chồng Hương đã bù lu bù loa lên nào là: “Con này láo, dám cãi lại mẹ chồng cơ đấy”, “đúng là bố mẹ dân buôn bán có khác, không biết dạy con. Được rồi, tao sẽ mang trầu cau lại trả cho bố mẹ mày” khiến Hương uất ức mà chỉ dám “ngậm đắng nuốt cay” khóc.
Sau đó, mẹ chồng Hương gọi điện cho chồng cô về nhà. Tú vừa đỗ xe, bà đã mắng sa sả Hương rồi bảo Tú là “không biết dậy vợ”. Tú sau khi nghe mẹ chồng nói quay lại nói Hương là “Em nói thế là hỗn với mẹ. Anh đi làm đã đưa tiền cho em, em ở nhà có mỗi chăm con cũng không xong lại còn gây gổ với mẹ”.
Hương nghe mà “máu dồn lên não”. Hóa ra chồng cô chỉ biết mỗi mẹ, nghĩ đi làm đưa về cho vợ được chút tiền tưởng đã là vĩ đại lắm. Càng nghĩ Hương càng thấy mình khổ và ân hận là trước khi cưới không nghe lời mọi người khuyên can. Phải chi cô tìm hiểu gia đình chồng cho kỹ càng hơn để giờ không phải chịu cay đắng…