Năm nay tôi 46 tuổi, về làm dâu đến giờ cũng đã hai mươi mấy năm. Chuyện sống chung với mẹ chồng sao cho êm ấm vẫn mãi là câu chuyện chưa có hồi kết. Hơn hai mươi năm làm con dâu của mẹ, chưa giờ phút nào tôi thôi mong ước và cố gắng kéo gần khoảng cách giữa mình và mẹ chồng. Thế nhưng, dường như tôi làm gì cũng sai, mẹ chồng vẫn không bớt phần ghét bỏ tôi.
Tháng trước, chồng tôi vừa mua ô tô, anh lấy xe nên tiện đường qua đón tôi ở cơ quan. Vừa đến cổng nhà, cũng đúng lúc mẹ chồng tôi đi chơi về. Tôi có chào bà nhưng bà phớt lờ rồi đi lên nhà.
Đến bữa cơm, không khí gia đình trầm uất, chồng tôi lên tiếng phá tan không khí: “Thưa mẹ, hôm nay, con làm bữa cơm, ăn mừng con vừa lấy xe về ạ”. Mẹ chồng tôi liền bảo: “Vâng, chiều nay tôi thấy rồi, anh có tiền, anh mua xe ai dám nói gì. Anh mua cái là phải đến đón chị ấy ngay nhỉ”. Biết mẹ chồng có ý không vừa lòng, vợ chồng tôi cũng không dám ý kiến thêm.
|
Mẹ chồng tôi luôn để ý và chấp nhặt từng tý một (Ảnh minh họa). |
Đến cuối tuần, vợ chồng tôi lên kế hoạch đưa mẹ và hai con đi chơi. Biết tính mẹ chồng nên tôi đã bảo chồng mời bà trước khi thông báo với các con, nhưng bà nhất định không chịu đi. Đến lúc đi chơi về, bà chỉ trích tôi rằng: "Không biết thương chồng, có ngày nghỉ cũng bắt chồng xe đưa xe đón đi chơi".
Tôi thưa lại mẹ rằng: “Đây là ý kiến của nhà con muốn đưa gia đình đi chơi chứ không phải của con”. Bà được đà, kêu con dâu mà vô phép, cãi lại mẹ chồng. Rồi huyết áp bà lên cao, khó thở, vợ chồng tôi phải đưa bà vào bệnh viện. Giữa lúc nước sôi lửa bỏng nhưng nhất định bà không chịu lên xe ô tô để chúng tôi đưa bà đi. Chồng tôi phải gọi taxi bà mới chịu tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Về sau này, tôi mới rõ nguyên nhân bà không chịu lên xe của con trai chỉ vì khi mua xe, chồng tôi mua theo kiểu dáng tôi thích. Không chỉ có vậy, hôm lấy xe về chồng tôi đã không mời mẹ chồng tôi lên xe đi thử, xem xe có êm hay không? Và bà có nói với con gái tôi: "Bà thề, bà sẽ không bao giờ ngồi lên chiếc xe của bố mày”.
Chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng mẹ chồng tôi luôn để ý và chấp nhặt từng tý một. Đã hai mươi mấy năm làm dâu nhưng cuộc sống mẹ chồng- nàng dâu của tôi vẫn như một cuộc chiến âm ỉ. Nhiều lúc tôi quá mệt mỏi chỉ muốn ra sống riêng nhưng nghĩ đến chồng lại cắn răng chịu đựng sống chung với mẹ chồng bởi chồng tôi là con một.