|
Ảnh minh họa. |
Ăn cái bánh mỳ patê mười hai ngàn thay cho bữa trưa xong, chỉ còn lại đúng sáu mươi ngàn, đủ cho một tấm vé xe về quê. Nếu không về ngay, thì mai, đến về quê cũng không thể, mà ở lại thì chết đói. Thôi, lại đành về vậy, cùng bố mẹ bám vào mấy sào ruộng, uổng phí mất bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mà bố mẹ đã đổ ra cho mình sau ba năm ăn học. Tắt hẳn ước mơ có việc, có tiền để lo cho đứa em trai học tiếp. Nước mắt ứa ra, Liên uể oải lê bước về nhà trọ, thu xếp quần áo.
- Sao, cháu tìm được việc rồi, định dọn đến chỗ mới cho gần phải không?
Nghe bà chủ hỏi vậy lúc trả phòng, Liên thật thà kể lại hết nỗi niềm cho bà nghe. Trầm ngâm một lúc, bà chủ bảo:
- Không việc gì phải về quê, cháu ạ. Chưa tìm được việc thì tìm một chỗ nương náu chờ thời. Cô có câu này, không biết có nên nói với cháu không?
- Cô đừng ngại, cứ nói đi ạ, cháu sẵn sàng nghe.
- Cô có một cậu em, làm giám đốc một công ty xây dựng đang ăn nên làm ra. Nhà nó giàu không để đâu cho hết của, chỉ phải cái số hẩm hiu, lấy vợ 20 năm chưa có con. Đi khám, bác sỹ bảo tại cô vợ. Chúng nó vừa chia tay xong. Cậu em cô nó rất bận, nên không có thời gian đi tìm người mới, nó nhờ cô. Cô thấy cháu là người xinh xắn, hiền lành dễ thương. Nếu cháu ưng ý, thì cô bố trí một buổi gặp mặt. Cậu em cô năm nay 46, nhưng trông còn rất phong độ. Nếu cháu và nó thành vợ thành chồng, thì cháu sẽ trở thành kế toán trưởng của công ty đó, chứ còn phải đi xin việc ở đâu nữa.
Nghĩ đến đoạn trường chân lấm tay bùn ở quê, Liên gật đầu. Thôi đành nhắm mắt đưa chân.
Người em bà chủ tên là Đạt, cao to, trắng trẻo, rất phong độ dù đã ngoại tứ tuần. Đạt rất trẻ trung và cư xử rất có văn hóa, nên dù anh hơn Liên hai mươi lăm tuổi, mà Liên vẫn không cảm thấy cách biệt. Sau lần gặp gỡ lần thứ hai, Liên dọn đến ngôi biệt thự lộng lẫy của Đạt, chấp nhận sống thử. Ngay đếm hôm đó họ đã thành vợ chồng. Đã qua một lần đổ vỡ, Đạt muốn Liên có thai thì mới cưới. Nhưng Liên, ngược lại, muốn Đạt phải cưới cheo đàng hoàng, phải cho cô một danh phận, thì mới có con. Đạt đành chiều theo ý cô. Một đám cưới linh đình được tổ chức.
Sau ngày cưới, Liên thay đổi hẳn. Đạt coi Liên như một bà hoàng. Anh lập cho cô một cái thẻ ATM với số tiền rất lớn mà cách đó chưa lâu, có nằm mơ Liên cũng không thể nghĩ đến. Anh không bắt cô làm bất cứ việc gì ngoài việc ở nhà trông nom ngôi biệt thự lộng lẫy, còn mọi việc đã có ôsin. Đạt bảo:
- Nếu buồn, em cứ đi siêu thị hay các cửa hiệu thời trang, muốn mua sắm thứ gì cứ mua.
Anh còn liệt kê ra giấy cho Liên những siêu thị, những cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất ở thủ đô. Đạt có một nữ tài xế taxi rất thân, anh gọi người đó đến, bảo:
- Liên cần đi đâu, em cứ chở cô ấy đi, cuối tháng anh thanh toán và thưởng thêm.
Ngập tràn trong cuộc sống sung sướng về vật chất, Liên nghĩ “chẳng việc gì mà có con vội. Hãy tận hưởng cái đã, chờ khi chồng 50 tuổi, có con cũng chưa muộn”. Thế là cô dự trữ thuốc tránh thai để dùng sau mỗi lần vợ chồng gần gũi.
Đạt phải theo những công trình, mỗi tuần chỉ về nhà được một hai ngày. Ở nhà, Liên la cà hết nơi này đến nơi khác, thả ga mua sắm, chơi bời, cứ hết tiền thì chồng lại rót tiền vào thẻ. Một lần, cô thử gọi một chiếc taxi khác đến một quán bar, và ngay lập tức, cô bị cuốn vào cái guồng máy say mê, điên cuồng của những điệu nhảy, của tiếng nhạc chát chúa và của rượu mạnh...
Từ đó, hễ hôm nào Đạt không về là y như hôm đó Liên ở quán bar thâu đêm suốt sáng. Và cũng chẳng bao lâu, Liên đã cặp được với Minh, một gã trai nhảy kém mình 1 tuổi. Họ quấn lấy nhau. Sẵn tiền trong thẻ, Liên tha hồ bao bọc Minh... Hôm nào cũng vậy, cứ cùng nhau nhảy nhót đến 11, 12 giờ đêm là cả hai lại tìm đến một nhà nghỉ để qua đêm.
Một hôm, sau khi thanh toán tiền khách sạn, thấy trong thẻ chỉ còn hơn chục triệu, trong khi Minh lại đang đòi một cái xe SH. Liên định hôm nay nếu Đạt về, cô sẽ thẽ thọt để anh rót thâm vào thẻ vài ba trăm triệu. Nhưng khi về đến nhà, thì chị ô sin bảo:
- 9 giờ tối hôm qua anh Đạt về, đợi cô suốt đêm, sáng sớm nay anh ấy đi rồi.
Hốt hoảng, Liên xem lại điện thoại của mình, thấy đến 5 cuộc gọi nhỡ. Thì ra, lúc ở bar, tiếng nhạc ồn ào át cả tiếng chuông điện thoại, và khi vào đến nhà nghỉ, cô quấn lấy Minh, nên cũng chẳng để ý đến điện thoại.
Cô vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Trên chiếc bàn trang điểm là lá đơn ly hôn Đạt đã ký sẵn và một xấp ảnh. Giở xấp ảnh ra, Liên tái mặt khi thấy đó là những tấm ảnh chụp cô và Minh ôm eo nhau lúc vào khách sạn.