Tôi phải lòng cô ấy trong một buổi gặp gỡ những người bạn học cũ. Cô ấy thông minh, dí dỏm, có duyên nhưng lại có ngoại hình không đẹp mắt. Cô ấy mập, khuôn mặt khá nét nhưng vì quá béo nên trông già và phì nộn.
Sau này khi đã nhận lời yêu tôi một cách hết sức đắn đo, mặc cảm, cô luôn kể rằng không thể tin lại có một người đẹp trai đem lòng yêu cô ấy. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng, tính cách khá hòa hợp, nhưng khi tôi giới thiệu cô với gia đình thì nhất loạt đều phản đối. Đa phần mọi người đều chê cô quá xấu và béo, không cân xứng với tôi.
|
Dù đã bình yên với tổ ấm những không ít người vẫn "say nắng" với tình (Ảnh minh họa) |
Không biết có phải tình yêu chưa đủ lớn để tôi vượt qua tất cả hay không, nên sau hơn một năm yêu nhau, tôi phũ phàng nói lời chia tay để tìm đến một cô gái “bình thường” hơn cô. Tôi không thể tiếp tục yêu cô ấy nữa, có gắng gượng cũng chỉ được thêm một thời gian thôi. Vì thế, tôi nhất định chia tay, còn cô thì suy sụp. Cô ra nước ngoài làm việc và định cư ở đó. Tôi thấy nhẹ lòng, dù sao thì điều đó cũng khiến cô quên đi uá khứ.
Sau vài tháng, tôi yêu một cô gái khác, không quá xinh đẹp hay giỏi dang nhưng phù hợp với tôi cả về hoàn cảnh lẫn ngoại hình. Gia đình tôi không phản đối, bạn bè cũng ủng hộ. Cuối năm tôi rước nàng lên xe hoa. Cuộc sống của chúng tôi khá êm đềm, đôi lúc thấy đơn điệu, nhưng tôi thích sự bình yên như thế.
Sau 10 năm, có với nhau 2 đứa con xinh xắn, tôi lại gặp phải tiếng sét ái tình. Cô gái trẻ mà tôi gặp trên đường đã đốn tim tôi, khiến tôi rạo rực và lại xốn xang như thời còn trẻ. Em cũng nhìn tôi rất lâu, môi hồng xinh xắn mỉm cười đung đưa. Rồi như tình cờ, em lại đi qua nơi tôi đón con, và chúng tôi gặp lại như “hữu duyên”. Em rất xinh và có ánh nhìn rất đẹp, cách nói chuyện duyên dáng và luôn đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi bắt đầu thấy em là người hiểu tôi hơn tất cả những người con gái đã quen, kể cả vợ tôi bây giờ. Chúng tôi bén duyên mặc dù cô còn độc thân, và tôi thì luôn cảm thấy em thiệt thòi khi dành tình cảm cho tôi.
Thế nhưng khi tình yêu đến, chúng tôi bất chấp tất cả. Tôi lao vào cuộc tình bằng tất cả sự sôi nổi, đam mê. Tôi dành cho em sự cuồng nhiệt hơn tất cả những cuộc tình từ xưa đến giờ. Em cũng trao cho tôi tình yêu của em, rất nhiệt thành và không toan tính. Em mang đến cho tôi cảm giác mới lạ, hồi hộp và lén lút. Chính điều ấy lại khiến cho mỗi lần ở bên nhau, chúng tôi như phát cuồng vì yêu. Thế rồi, một ngày tôi nói không thể sống thiếu em được, em liền đề nghị tôi hãy từ bỏ tất cả để đến với em, cho em một danh phận.
Trong cuộc sống của tôi tràn ngập hình bóng của em, khiến tôi thấy mọi thứ đều rất nhàm chán. Ngoài tình cảm với 2 đứa con ra, tôi không còn lý do gì để ở lại bên vợ mặc dù nàng chẳng có lỗi gì. Cuối cùng bất chấp tất cả, tôi đòi ly hôn và vợ tôi đồng ý. Tôi vội gọi điện báo tin vui cho em và hẹn gặp em để.. ăn mừng.
Trong khung cảnh lãng mạn mà chúng tôi vẫn ngồi với nhau, em đã vứt ra đống giấy tờ tùy thân cộng với những tấm ảnh chụp em cách đây nhiều năm, trong đó có cả những bức sánh đôi cùng .. tôi. Không còn gì sốc hơn khi em chính là “người cũ”, người tôi đã từng “đá” bất chấp sự van xin trong đau khổ của cô ấy. Sau cú sốc hồi đó, em đã ra nước ngoài làm việc, thực hiện giảm cân và phẫu thuật thẩm mỹ. Từ một con vịt xấu xí, em đã biến thành thiên nga. Em nói, vì tôi mà em phải chịu khổ cực, đau đớn suốt mấy năm để có được nhan sắc này, nhưng bù lại, giờ em rất tự tin vào bản thân. Em “bái bai” tôi rất nhanh không để cho tôi kịp lấy lại nhịp tim đang bấn loạn.
Thế là hết. Tôi đã hoàn toàn trắng tay, mất cả người tình lẫn gia đình. Cái giá phải trả cũng chẳng đắt hơn cái tôi đã làm với em hay ngay cả với vợ tôi bây giờ.