Có thể nhiều người sẽ nói tôi là một thằng đàn ông hèn hạ khi quyết định rời bỏ người bạn gái mấy năm để đến với giấc mơ lấy vợ giàu thế nhưng họ đâu phải là tôi. Họ đâu có cho tôi cơm ăn, sống cuộc sống này thay tôi.
Tôi và Mi đã chia tay sau hơn 3 năm bên nhau. Dù bản thân vẫn luôn biết rằng em sẽ luôn là phần ký ức mà tôi khó có thể quên được song thời buổi này, mấy ai có thể sống cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng. Không có tiền thì cạp đất ra mà ăn hay nhìn nhau có sống được qua ngày không?
Dung - vợ tôi bây giờ có bố là giám đốc của một công ty xây dựng có tiếng. Mẹ Dung mất khi cô ấy mới 5 tuổi, bố Dung sống cảnh gà trống nuôi con suốt ngần ấy năm trời. Tôi từng thắc mắc vì sao một người đàn ông có tiền, có điều kiện như vậy lại không tái hôn, chấp nhận vất vả suốt bao nhiêu năm để nuôi con gái khôn lớn thì ông bảo là do ông sợ. Ông sợ rằng khi mình kết hôn con gái sẽ gặp nhiều thiệt thòi.
Tôi đã rất ấn tượng với bố Dung từ lần đầu gặp mặt và lên kế hoạch tán tỉnh em cô ấy khi được "bố vợ" mở lời. Nhờ ông ủng hộ, trời lại phú cho tôi ngoại hình đẹp trai nên cuối cùng sau 4-5 tháng theo đuổi, tôi đã nhận được lời đồng ý của Dung.
|
Ảnh minh họa. |
Thú thật, những ngày đầu đến với Dung, một tiểu thư giàu có, tôi cũng có chút day dứt với tình cũ song những điều kiện vật chất đã khiến những day dứt đó chẳng còn kéo dài. Tôi nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của người có tiền. Hẹn hò được 1 tháng, tôi và Dung vượt rào rồi quyết định tiến tới kết hôn nhanh chóng vì cả hai rất hợp nhau mọi chuyện, đặc biệt là chuyện ấy.
Quyết định lấy vợ của tôi đã gặp ngay sự phản đối từ chính bố mẹ tôi. Bố tôi nói đàn ông mà phải nhờ cậy đến nhà vợ, sống chờ đợi vào tiền của nhà vợ thì quá nhục nhã. Ông thậm chí còn nói không có một người con trai như tôi.
Mẹ tôi thì không kịch liệt như vậy nhưng bà cũng khuyên nhủ tôi nên nghĩ lại. Bà nói cảnh ở rể nhà giàu trông bề ngoài tưởng sung sướng thế thôi nhưng luồn cúi khổ lắm thay, nói chẳng dám nói, đến thở cũng phải nhìn mặt nhà vợ.
Thế nhưng tất cả vẫn không thể khiến tôi dừng lại. Tôi vẫn quyết tâm lấy Dung dù bố mẹ ra sức cấm cản. Và cho đến khi lấy vợ được gần 2 năm trời, tôi vẫn không hề hối hận bởi quyết định đó.
Dung là tiểu thư con nhà giàu nhưng tính cách rất đáng yêu. Cô ấy không xấu tính hay chảnh chọe như những gì người ta thường tưởng tượng. Vì được bố chiều chuộng để bù đắp tình cảm nên cô ấy đôi khi hay làm nũng nhưng tôi lại thấy điều đó rất đáng yêu.
Chẳng phải là khoe nhưng đúng là cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn sau khi lấy được vợ giàu. Chúng tôi được bố vợ tặng cho một căn nhà ngay giữa trung tâm để tiện đi lại làm việc. Ông rất tâm lý, muốn hai vợ chồng được tự do nên nói sẽ để hai đứa sống riêng, thỉnh thoảng qua ăn cơm với bố là được.
Công việc của tôi cũng trở nên thuận lợi hơn nhiều khi được bố vợ tạo điều kiện. Thu nhập tốt hơn nhiều, đồng nghiệp cũng phải kiêng nể khi biết bố vợ tôi là ai. Hàng tháng bố vợ còn gửi thêm tiền vào tài khoản để hai vợ chồng tôi đi du lịch. Cuộc sống viên mãn khiến tôi chẳng còn nhớ đến những day dứt ngày nào, cho tới một hôm.
"Giờ cái Dung đã có con che chở, lo lắng nên bố cũng an tâm phần nào. Trước đây bố không dám tiến tới với ai vì sợ con bé phải chịu thiệt thòi. Giờ thì bố nghĩ cũng đã đến lúc bố sống cho mình." Nghe bố vợ tôi nói vậy rồi hẹn cuối tuần qua ăn cơm, tôi hiểu rằng bố đã tìm được một nửa của mình.
Tôi cũng xa gần tác động để vợ ủng hộ quyết định này của bố. Nói gì thì nói, con chăm cha vẫn không bằng bà chăm ông. Rất may vợ tôi cũng không ích kỷ, sau một hồi suy nghĩ ngược xuôi, cô ấy cũng ủng hộ bố tìm hạnh phúc mới.
Thế nhưng đến ngày gặp mặt mẹ kế, tôi mới bàng hoàng khi nhận ra người ấy chẳng phải ai xa lạ chính là Mi - cô bạn gái nghèo năm nào của tôi. Sao tôi và em lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này.
Rất nhiều suy nghĩ đã chạy qua đầu tôi lúc giáp mặt em. Là do định mệnh an bài khiến tôi phải sống trong day dứt vì đã rũ bỏ tình nghèo hay tất cả là do một tay em sắp đặt? Tôi phải làm gì đây?