Tôi là gái có một đời chồng. Chuyện đó cũng không phải điều đáng tự hào gì, thế nhưng may mắn là hai chúng tôi cũng chưa có con, chẳng có gì vướng bận. Lúc ly hôn, vì tôi không chịu nổi thói trăng hoa, lại cờ bạc, thêm tính vũ phu mỗi lúc nhậu xỉn về. Tôi đòi bỏ mà anh ta không tin, tới khi bị gọi ra tòa thật mới ngỡ ngàng. Sau đó, anh ta và cả họ hàng bên đó đi nói xấu tôi, mắng tôi không ra gì. Bỏ qua tất cả, tôi đi lên thủ đô tìm việc và làm lại cuộc đời.
May mắn mỉm cười với tôi lần 2 khi tôi gặp được Tường. Anh không phải là người đẹp trai nhưng lại hiền lành và cũng vững về kinh tế. Mở lòng ra với anh, chúng tôi làm đám cưới sau 7 tháng quen nhau.
Thời gian đầu, chúng tôi rất hạnh phúc dù sống trong ngôi nhà vẻn vẹn 30m2 của anh. Tường vẫn ôm tôi thủ thỉ mỗi ngày:
- Em cố chịu khổ ít lâu nữa nhé, khi anh kiếm được thêm thì vợ chồng mình sẽ bán mảnh đất này đi rồi mua chung cư.
- Khổ gì đâu anh, được ở cùng anh là em thấy hạnh phúc rồi.
Chúng tôi cứ hạnh phúc như thế với cuộc sống của riêng hai đứa. Không chung sống với bố mẹ chồng lại là điều may mắn nữa khiến tôi thấy thoải mái.
|
(Ảnh minh họa) |
Cho tới khi tôi mang thai, khỏi nói, Tường vui lắm. Ngay khi tôi báo tin, anh đã phi như bay về nhà và bế thốc tôi lên, reo hò trong hạnh phúc. Tôi còn phải đập vào tay anh, bảo:
- Cái anh này, có em bé trong bụng mà làm thế con nó khó thở đó.
Nói thế, anh mới chịu buông nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, nói như khóc:
Anh hạnh phúc quá. Gần 30 tuổi đầu, lần đầu tiên biết được mình sắp làm cha của trẻ con… Anh càng có thêm động lực để kiếm tiền, sẽ để 2 mẹ con thật hạnh phúc, đủ đầy.
Cứ tưởng cuộc sống thế là hạnh phúc, nào ngờ đâu sóng gió lại nhanh chóng ập đến. Sau lần về quê và vô tình nhìn thấy chồng cũ, mặc dù chúng tôi chỉ lướt qua nhau nhưng anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.
Chưa hết, từ hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ số lạ liên tục đòi gặp gỡ, nói nhớ nhung. Ban đầu, tôi mặc kệ nhưng số đó gọi rất nhiều khiến tôi phát phiền. Cho tới một hôm, tôi nhận được số tiền 5 triệu đồng vào tài khoản. Hơi bất ngờ cứ ngỡ ai gửi nhầm thì số lạ kia lại nhắn tin: "Cho con của chúng ta. Em chăm sóc sức khỏe cẩn thận nhé!"
Tôi điếng người, vội vàng gọi lại thì đầu dây bên kia chính là chồng cũ. Anh ta cười khùng khục, bảo:
Anh không nói thế em có chịu nghe máy không?
Rồi mặc cho tôi mắng chửi, năn nỉ, anh ta vẫn như điên như dại nói những lời xằng bậy, xúi tôi về bên anh ta. Khi tôi chặn số, anh ta lại dùng số khác để nhắn tin. Cứ mỗi tuần, anh ta lại còn gửi 500 ngàn cho tôi nữa.
Tối nọ, khi tôi để điện thoại trên bàn ăn rồi đi rửa bát, Tường thấy điện thoại tôi sáng lên rồi anh vô tình đọc tin nhắn. Lúc đó, tôi vẫn chưa hay. Khi tôi ra, bê theo đĩa hoa quả mà nhìn sắc mặt anh khó coi vô cùng. Tôi gặng hỏi thì Tường hất tung đĩa xuống đất, mắt đỏ ngầu, quát lên:
- Nói đi, đứa con trong bụng cô là của thằng chồng cũ à? Thì ra bao lâu nay cô và nó lén dan díu với nhau à? Cô cắm sừng lên vui lắm à, cô coi tôi là thằng đần à?
Tôi sững sờ với lời kết tội của Tường. Tôi khóc nấc lên, giật lại điện thoại, bảo:
- Đây, anh nhìn đi. Anh ta làm phiền em không biết bao nhiêu. Em chưa từng có ý định quay lại với gã đàn ông bội bạc đó. Nhất là hiện giờ em đã yêu anh, em yêu cái gia đình này.
- Cô im đi, đừng bao biện nữa. Cô không gặp hắn cớ sao hắn biết cô có bầu, không phải hắn cớ sao hắn gửi tiền cho cô?
- Anh ơi, em không biết. Em nghĩ hắn muốn phá em thôi. Nhưng anh cũng không tin em sao, anh có thể đi xét nghiệm ngay bây giờ đi… Nếu em có bất cứ mối quan hệ gì với chồng cũ, ra ngoài xe đâm, trời mưa sét đánh, vào nhà trần sập… Em lấy tính mạng mình để đảm bảo.
Khi thấy tôi kiên quyết như thế, Tường mới im lặng nhưng anh vẫn không vui. Tôi biết, anh vẫn còn lợn cợn suy nghĩ về những điều xằng bậy chồng cũ tôi nói. Tôi thật không biết phải xử lý anh ta như thế nào, tôi không muốn vì con người đó mà gia đình mới của mình bị xáo trộn.